Năm 9 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm 19 tuổi, cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là chẳng bao giờ rời xa. Nhưng thật ra thanh xuân của mỗi người trong chúng ta chính là phải trải qua ít nhất một lần để lỡ nhau. Dù ít hay nhiề...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Căn biệt thự sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, ánh đèn neon hai bên đường hắt vào bên trong lớp ánh sáng bàng bạc. Căn biệt thự hiện lên như một tòa lâu đài khép kín lại vô cùng nguy nga, tráng lệ.
Bên trong là một không gian mở vô cùng ấm cúng. Bây giờ là đầu tháng 10, có lẽ vì sắp đến Giáng sinh nên tiết trời đã có phần se se lạnh. Cái lò sưởi bên cạnh lửa vẫn đều đặn phập phồng, chút ánh hồng phản chiếu bốn bức tường khiến cả phòng khách như chìm trong huyền ảo. Ông Byun đang ngồi đọc sách ở sofa, còn bà Byun thì gọt trái cây ở ngay bên cạnh. Viễn cảnh gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc.
Từ dưới lầu, âm thanh 'lẹp bẹp' của tiếng bước chân ngày một gần. Ông bà Byun đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hai cậu con trai. Đã lớn như thế rồi, sao vẫn không có một chút 'ý tứ' nào hết vậy?
"Dad, mom! Chúngconcóchuyệnmuốnnói."
Người vừa lên tiếng là Lu Han, cậu chủ lớn của Byun gia, người sau này sẽ kế thừa tập đoàn L & B.
Baek Hyun, cậu chủ nhỏ của Byun gia, hiện tại thì vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện sau này. Còn tập đoàn thì đã có cái người sinh trước cậu 5 phút lo rồi.
Hai người một trước một sau, không nói với nhau câu nào tiến thẳng đến sofa.
"Chuyệngìvậyhaiđứa?"
Ông Byun đặt quyển sách xuống bàn, khẽ hỏi. Trên gương mặt cương nghị của người đàn ông từng trải hiện lên vẻ dịu dàng, ánh mắt nhìn anh em bọn họ tràn đầy yêu thương, âu yếm.
"Dạ, convàBaek HyunphảivềHànQuốc."
Lu Han thuận thế ngồi xuống sofa, hướng ánh mắt về phía ông Byun. Lời nói không nhanh không chậm.
"Cóchuyện gì sao? Tạisaophảivề?"
Gương mặtông Byun cũng không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ điềm nhiên hỏi lại. Nếu lí do có thể chấp nhận được thì ông đương nhiên sẽ không phản đối. Hai đứa con đáng yêu này, ông chỉ còn mỗi một việc là vẫn chưa hái được sao trên trời cho chúng nó thôi.