Lu Han và Baek Hyun mỗi người giữ một đầu tay nắm xe đẩy. Đến khi chiếc xe chỉ còn cách cửa ra vào chừng hai mét thì một chiếc xe đẩy khác cũng đang hướng thẳng về phía cửa.
Se Hun lơ đễnh đẩy chiếc xe, căn bản không hề để ý xung quanh.
Lu Han đứng ở bên trái Baek Hyun, tầm nhìn bị chồng hành lí che khuất. Còn đứa em trai, cậu nói thế nào nó cũng chẳng để lọt vào tai, cũng không buồn ngẩng đầu lên càng không có dấu hiệu trả lời.
Hai chiếc xe đẩy vẫn tiến thẳng về phía cửa trong khi vận mệnh của ông trời đã sắp đặt cho bọn họ nhất định phải chạm mặt nhau.
Rầm...rầm...
Sau đó là tiếng đồ vật va chạm với sàn. Cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt ở sân bay trong phút chốc bị âm thanh chói tai của đồ vật đổ vỡ gây sự chú ý.
Mọi người dừng hẳn mọi động tác, đánh ánh mắt khó hiểu cùng tò mò về phía bọn họ.
Cả sảnh sân bay rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Na Eun là người có phản ứng đầu tiên, cô lao vụt đến đống hành lí của mình nhanh như một cơn gió. Bàn tay không ngừng tìm kiếm bên trong giữa đống đồ.
"Hành lí của tôi cho dù trong mắt anh nó chẳng đáng là gì nhưng nếu anh đã nhận lời đẩy nó thì ít nhất anh cũng nên có một chút trách nhiệm chứ."
Cô ngước mắt nhìn Se Hun, trong ánh mắt phần nhiều là bi phẫn và tự trách.
Se Hun nhìn Na Eun, ánh mắt không có bất kì một tia cảm xúc nào.
Bàn tay cậu rời khỏi tay nắm xe đẩy. Cậu nhìn thẳng Na Eun, rành rọt nói ra từng chữ.
"Chính cô bảo đây là nghĩa vụ của hôn phu nhưng nếu bắt tôi chịu trách nhiệm thì xin lỗi...chúng ta vẫn chưa là gì trước pháp luật."
Se Hun nhún vai, đút hai tay vào túi quần. Cả người cậu toát lên vẻ lãnh đạm và xa cách, tựa như tất cả mọi chuyện trên thế này giới đều không liên quan đến cậu.
Na Eun bị lời nói lãnh khốc của Se Hun làm cho nghẹn miệng, đầu óc nhất thời rối tinh tối mù, đến nửa ngày sau cũng chưa thể phản bác được lời nào.
Cô nhìn Se Hun, trong đầu vụt qua một ý nghĩ táo bạo. Cô nhất định sẽ tháo bỏ cái bộ mặt kiêu ngạo, không coi ai ra gì của anh ta.
Lu Han và Baek Hyun đồng thời cùng chứng kiến cảnh tượng một cô gái yếu đuối bị hôn phu lạnh lùng của mình ức hiếp. Baek Hyun nhất thời không kiềm được xúc động, ngoái đầu lại nhìn anh trai của mình thì thấy anh ấy đang ngồi xổm trên sàn, bàn tay không ngừng nhặt lấy nhặt để những đồ bị rơi ra ngoài bỏ vào vali.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC] [Longfic HUNHAN/CHANBAEK/KAISOO] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
FanfictionNăm 9 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm 19 tuổi, cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là chẳng bao giờ rời xa. Nhưng thật ra thanh xuân của mỗi người trong chúng ta chính là phải trải qua ít nhất một lần để lỡ nhau. Dù ít hay nhiề...