-Chỗ của em đây rồi! Hyung mau về chỗ của mình đi!-Baekhyun cười, giọng hí hửng.
-Ừ!-Luhan gật đầu.
Baekhyun bước về chỗ của mình, ngồi xuống, cậu thản nhiên đến mức chẳng thèm quan tâm mình sẽ ngồi chung với ai. Cứ thế mà ngồi xuống, nhẹ nhàng.
-Ya!-Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, nhưng đối với người mau quên như Baekhyun thì tất nhiên cậu chẳng thèm để ý cũng chẳng thèm trả lời.
-Ya!-Chanyeol bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Chuyện gì?-Cậu chậm rãi trả lời, mà nói đúng hơn là cậu chẳng muốn trả lời.
-Cậu không nhớ tôi là ai sao?-Chanyeol vẫn nằm gục đầu trên bàn, giọng thách thức, cậu hỏi.
-Phải thấy mặt anh thì tôi mới biết là mình có quen hay không chứ!-Baekhyun chun mũi trả lời.
-Được!-Chanyeol ngước mặt lên, hành động dứt khoát, như muốn thách thức trí nhớ của Baekhyun. 1 giây 2 giây rồi 3 giây Baekhyun không động đậy, cũng chẳng trả lời, trong suốt 3 giây đó Chanyeol không hề nghe thấy giọng của Baekhyun.
-Anh anh là Chanyeol? Thật sự là Chanyeol?-Baekhyun vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu hỏi với giọng lắp bắp.
-Nghe cho rõ đây "nấm lùn" tôi là Park Chanyeol là người sẽ ngồi cùng bàn với cậu đồng thời cũng là lớp trưởng của cậu!-Chanyeol nhấn mạnh từng từ, từng chữ một cách rõ ràng, kèm theo là một nụ cười đắt chí.
Câu trả lời của Chanyeol tựa như sét đánh ngang tai, Baekhyun như không muốn tin vào tai mình "Àntuê àntuê tại sao mình phải học chung với tên này chứ! Thật là.........! Mình điên mất thôi! Chuyện hồi sáng chắc không phải anh ta còn nhớ chứ! Ông trời ơi sao lại bất công với con như vậy! Sau này con làm sao nhìn mặt anh ta đây!". ( Tội nghiệp Baekhyun! O.O )
Phía bàn Sehun có vẻ yên lặng, Luhan cũng chợt ngạc nhiên không kém gì Baekhyun nhưng vì cậu chẳng có "gây thù chuốc oán" với ai nên hạnh phúc luôn ở trước mắt cậu. Luhan nở một nụ cười, rạng rỡ thay cho lời chào hỏi.
Sehun còn lạ gì Luhan, nhưng nụ cười đó, nụ cười thiên thần của người con trai đang đứng trước mặt cậu thật sự rất đẹp. Nó khiến tim Sehun đập mạnh, cái cảm giác rạo rực bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể cậu, tươi mới như một que kem lạnh. Cảm giác này? Cái cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong Sehun. Người con trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt ngây thơ đến động lòng người và nụ cười rạng ngời như hoa cỏ mùa xuân. Một vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục. Sehun không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, gương mặt của một thiên thần mang vẻ ngoài đáng yêu ấy một lần nữa khiến tim Sehun rung động.
Ánh mắt của Sehun cứ nhìn chầm chầm mình, Luhan đỏ mặt, vội vàng cúi xuống, một phần vì xấu hổ và một phần vì cậu muốn tránh ánh mắt của ai đó. Sehun bật cười trước hàng loạt biểu cảm đáng yêu của Luhan-nụ cười hiếm hoi trong suốt 3 năm qua. Luhan bất ngờ ngước mặt lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt đang cười của Sehun.
Khuôn mặt ấy hiện lên thật rõ ràng, sắc nét, hàng mi dài che giấu dưới mái tóc màu bạch kim, chiếc mũi cao vút và cái miệng móm của Sehun lúc đang cười trông thật đáng yêu. Luhan được dịp ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Sehun, vẻ đẹp của cậu là hiện thân của một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Một vẻ đẹp thư sinh, nam tính phảng phất một chút gì đó lạnh lùng nhưng Luhan vẫn cảm nhận được sự ấm áp ẩn sâu trong con người ấy.
Đột nhiên cậu lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm, cậu không cho phép mình nghĩ đến chuyện đó một giây một phút nào nữa vì Luhan là "chuẩn men" cơ mà. Sehun không cười nữa, giọng nghiêm túc, cậu nói.
-Cậu mau ngồi xuống đi! Cứ đứng như thế mà học à?-Sehun ánh mắt chờ đợi nhìn Luhan.
Nảy giờ Luhan đứng cũng đã lâu rồi, những 15 phút chứ ít gì, cậu tuy là "chuẩn men" nhưng đứng lâu quá cũng hơi mỏi. Nghe theo lời Sehun cậu bước về chỗ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NC] [Longfic HUNHAN/CHANBAEK/KAISOO] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
FanfictionNăm 9 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm 19 tuổi, cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là chẳng bao giờ rời xa. Nhưng thật ra thanh xuân của mỗi người trong chúng ta chính là phải trải qua ít nhất một lần để lỡ nhau. Dù ít hay nhiề...