CHƯƠNG 8: Trung học E.X.O

231 36 6
                                    

6:50 AM, Biệt th số 7, Gangnam-gu, Seoul.

"Byun Baekhyun, em không chịu dậy thì đừng hỏi tại sao anh mang em ném xuống sông Hàn!" Luhan đứng ở cạnh giường, bàn tay không ngừng ra sức kéo tấm chăn đang bị Baekhyun giữ chặt bên trong.
"Lời uy hiếp rích đó không tác dụng với em đâu!" Baekhyun cũng không ngừng ra sức giữ lấy tấm chăn. Nếu như bây giờ cậu bước ra thì dùng mông suy nghĩ cũng biết, Luhan hyung nhất định sẽ "tẫn" cho cậu một trận. Nên tốt nhất là chờ hyung ấy đi khỏi hẳn chui ra cũng chưa muộn.
"Vậy em tự đến trường bằng miệng, anh đi học trước!" Luhan nói xong liền xoay người, "tiêu sái" đi thẳng ra cửa.
"Hả?" Não của Baekhyun bây giờ mới thật sự quay trở về hộp sọ. Cậu lơ mơ hiểu được điều Luhan hyung vừa nói nhưng mà vẫn còn mơ hồ lắm. Lồm cồm bò ra khỏi đống chăn, lại lén liếc nhìn Luhan qua mái tóc rối xù lòa xòa trước trán. Bởi vì Baekhyun sợ trong lúc cậu đang trong tình trạng không một chút đề phòng như này, lỡ như bị hyung ấy tóm cổ thì cuộc đời của cậu coi như toi.
Nhưng mà Byun Baekhyun cậu là ai cơ chứ? Là người có thể dễ dàng để cho người khác bắt nạt sao? Cậu vốn nổi tiếng là người yêu bản thân nhất mà, cho nên là sẽ không để Luhan hyung động vào người cậu, dù chỉ là một sợi tóc.
"Không phải 9 giờ mới bắt đầu tiết học sao?" Baekhyun hỏi bằng cái giọng tỉnh bơ rồi hướng thẳng nhà vệ sinh mà bước.
9 giờ? Không phải nó còn đang ngủ mơ đó chứ? Người anh trai nào đó trên mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến, lập tức hướng thẳng chỗ đứa em trai mà bước tới.
"Byun Baekhyun, não của em chỉ thật sự làm đẹp hộp sọ thôi hả? Em nghĩ đây vẫn còn nước à?" Luhan xoăn tay áo, bộ dạng sừng sỏ như thể muốn nuốt ngay đứa em trai nào đó vào bụng.
Baekhyun giống như người vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống của Luhan, cậu đã thật sự bị dọa. Phải, bị dọa đến mức bảy hồn thì bay hết sáu. Cậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu rồi với tốc độ ánh sáng phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Đóng sầm cửa lại, vẫn không quên khóa trái ở bên trong.
Ở bên ngoài có một người anh trai nào đó đang nở nụ cười ma mãnh. Nếu không dùng cách này thì đối với đứa "giờ dây thun" thích lề mề như Baekhyun thì hẳn còn rất lâu bọn họ mới có thể ra khỏi nhà. Mặc dù anh em họ chỉ là nhập học tạm thời để hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Nhưng Luhan không muốn lần đầu tiên đi học ở Hàn Quốc lại đi trễ thì thật chẳng hay một chút nào.
"Anh xuống nhà đợi em, cùng ăn sáng rồi tới trường!"
Mặc dù Baekhyun rất không muốn, cực kỳ không muốn, vô cùng không muốn trả lời Luhan nhưng vì cái bụng của cậu khi nghe nhắc đến đồ ăn thì không ngừng biểu tình. Phần vì cậu sợ người nào đó bụng dạ hẹp hòi, sẽ không chừa phần ăn sáng cho cậu nên đành nuốt nước bọt, miễn cưỡng "Dạ" một tiếng.
Tâm tình Luhan có vẻ rất tốt, vừa bước xuống lầu vừa ngân nga hát một bài hát mà chính cậu cũng không biết tựa.
Baekhyun sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong xuôi cũng lững thững bước xuống lầu.
Cậu chẳng buồn liếc nhìn cái người nào đó, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Luhan cũng chẳng buồn để ý đến Baekhyun, tay cầm lấy miếng sandwich, thong thả cho vào miệng. Hai người cũng chẳng ai nói với ai câu nào chỉ yên lặng dùng bữa sáng.
Ăn xong, có hai dì giúp việc mang hai chiếc balô đến cho Luhan và Baekhyun. Hai cậu nhận lấy rồi nhanh chóng đeo lên vai. Bóng dáng của hai vị thiếu gia " tiêu sái" bước thẳng ra cửa. Nhìn thấy anh em bọn họ, quản lí Lee vội vàng bước xuống mở cửa xe. Đợi cho đến khi hai người yên vị ở ghế sau ông mới cho xe chạy.
Chiếc xe vòng qua đài phun nước, Luhan thích thú hạ cửa kính, đưa tay ra hứng những giọt nước đang không ngừng bắn ra xung quanh.
"Chú, cháu sẽ nhập học đâu vậy?" Baekhyun nhướn người lên phía trước, vẫn kiềm lòng không đậu liền hỏi.
Điều này khiến cho người anh trai nào đó ngay lập tức quay ngoắt người sang, lườm cậu đến cháy cả mắt. Quản lí Lee dường như cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên chỉ im lặng tập trung chuyên môn lái xe của mình.
"Đã bảo em cùng anh đi xem trường kèo không chịu đi! Bây giờ thì hỏi cái gì?"
"Em đâu hỏi anh? Tức giận với ai chứ!" Baekhyun biễu môi, ngữ khí thập phần không đồng tình.
"Em còn nói nữa tin anh..."
Luhan còn chưa nói hết câu Baekhyun đã vơ ngay chiếc balô để ở bên cạnh, vội vàng đỡ lấy. Bởi vì cậu cứ nghĩ sau câu nói đó Luhan hyung sẽ nện cho cậu một quả nhưng không ngờ hyung ấy coi như vẫn còn có lương tâm, vẫn chưa khiến cậu phải chịu cảnh "bóng đen tâm lí" cả đời. Baekhyun trong lòng thầm ngàn lần, vạn lần cảm thán.
Luhan cảm thấy khá buồn cười trước hành động của đứa em trai. Cậu tuy đã cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đành bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này, sợ cậu như vậy sao?
Luhan nghĩ bụng rồi thầm đắc ý vài phần trong lòng.

[NC] [Longfic HUNHAN/CHANBAEK/KAISOO] Em Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ