Nửa đêm Jellal tỉnh dậy, thấy Erza ngủ gục trên bàn còn cậu thì gối đầu trên đùi của cô. Cậu cõng cô lên giường rồi ôm cô ngủ. Sáng Erza thức dậy cô cảm nhận được vòng tay của cậu, cô tức giận đập vào ngực cậu
-Này anh làm gì vậy thả tôi ra
Jellal bị cô làm tỉnh giấc nhưng cậu không muốn buông cô ra nên nói nhỏ vào tai cô
-Im lặng tí nào
-Tôi sẽ im lặng nếu anh buông tôi ra
-Anh sẽ không buông ra đâu
Cô đạp anh té xuống giường , lúc này Jellal tỉnh dậy hoàn toàn, cậu ôm chặt cô lại quăng xuống giường , giữ tay lại
- A hahahaha
-Cười cái gì mà cười ?. Erza vùng vẫy
-Tận thế của em rồi!
-Vớ vẩn
-Được thôi
Cậu hôn lên môi cô lần xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, Erza cố thoát ra khỏi người cậu , đột nhiên Jellal dừng lại
-Lát nữa anh có hẹn đó
-Anh đi đâu mặc xác anh thả tôi ra
Jellal mỉm cười thả cô ra, thay đồ rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi hết thì cậu tới quán cà phê Starbucks như đúng lời hẹn, cậu ngồi xuống
-Gặp tôi có chuyện gì?
-Mẹ muốn kén vợ cho con
-Không cần tôi có vợ rồi
- Ai vậy?
-Tại sao tôi phải nói cho bà biết
-Jellal!
-Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây
- mày tưởng đi dễ vậy sao. Tụi bây
Trong chốc, Jellal bị đập bất ngờ và ngất ở dưới đường. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong ngục tối tay chân bị xích lại, cậu vùng vẫy, la lối và một người phụ nữ bước vào tay cầm sợi dây xích
-Thôi đủ rồi! Đừng la như vậy nữa
-Thả tôi ra
-Tao sẽ thả mày ra nếu mày nói vợ mày đâu
-Không bao giờ
-Vậy sao
Bà ta dùng roi xích quất lên người cậu từng cái một, khắp người Jellal đều là những vết bầm. Tối đến Erza không thấy cậu đâu nên luống cuống đi tìm, gọi cho mấy cuộc cũng không thấy trả lời, nản chí cô không gọi nữa mà lăn ra ngủ. Chris thì đi chơi với Touka ,khi trên đường về cậu hỏi
-Touka, cậu có đi chơi với Nishio không vậy
- Ngày mai tớ mới đi
-Vậy sao? Cho Tớ xin lỗi về chuyện hôm trước nha
-Không có gì đâu
-Nè Touka
-Gì vậy
Chris bất ngờ ôm cô lại nói nhỏ vào tai cô
-Tớ
-Sao vậy?
-Tớ... yêu cậu nên đừng đi đâu hết
-Chris-chan
Chris sau khi đưa Touka về nhà, cậu đi về với tâm trạng vui sướng vừa đi vừa hát, cậu mở cửa ra
-Nii-chan em về rồi nè
-....
-Nii-chan?
Cậu thấy không ổn liền gọi cho Jellal
-Nii-chan
- Tìm Jellal có việc gì không
-Bà già
-Chris
Vì quá ngạc nhiên nên bà ta cúp máy , Chris không biết Jellal đâu cậu gọi lại nhiều lần nhưng không ai bắt máy, Chris tới quán cà phê đó hỏi nhiều người nên cuối cùng cậu cũng biết được chỗ của anh, cậu phóng thẳng tới ngôi nhà biệt thự cuối đường , cậu hùng hồ bước vào
-Bà già đâu ra đây đi
-Thưa cậu chủ! Bà chủ có lệnh không ai được làm phiền ạ
- Ta không cần biết kêu bả ra đây
-Nhưng thưa cậu chủ!
Cậu tức giận đẩy tên kia qua một bên chạy xuống dưới hầm thì bị một đám chặn lại vì quá tức cậu giết chết từng tên một , một người phụ nữ bước ra
-Chris tới rồi hả?
-Bà già thả Nii-chan ra
-Nó sẽ là người của ta , Jellal
Jellal dần bước ra trong bóng tối , đôi mắt của cậu chẳng khác gì người đã chết, cậu bước tới đánh thẳng vào Chris, may mà Chris né kịp cả hai đánh nhau đã hơn nửa tiếng, Chris thấm mệt người cậu chẳng khác gì Jellal toàn những vết máu, vết bầm, Jellal cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu định bốp còi nhưng một tiếng nói vang lên
-JELLAL-ĐOÁN XEM AI NÀO.