Trên xe( không phải xe bông nha!) , Kou khoác tay Jellal
-Jellal! Hôm qua anh đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm đó
-Anh đi uống một chút
-Ừm! Từ nay em sẽ ở nhà anh nha!
-Ờ!
Ả ta nhìn Jellal mỉm cười nham hiểm
-Tài xế! Riêng tư một chút đi.
-Vâng!
Có một cái kính che lại, Kou áp sát mặt mình vào mặt cậu, Jellal chặn miệng ả ta lại
-Bây giờ không phải lúc đâu
-Được rồi! Về nhà sẽ thoải mái hơn.
Đến nhà cậu đẩy cửa ra rồi dọn dẹp hành lý cho ả ta, cậu gõ cửa phòng cô, Erza mở cửa với khăn quấn ngang ngực
-À... ờ anh tới đây để lấy....
-Lấy cái gì
-Lấy đồ một chút.
Erza để cửa cho cậu rồi ngồi xuống giường, Jellal lấy đồ xong nhìn cô
-Anh... anh xin lỗi về việc hôm qua
* RẦM*
-Tôi sẽ đi ngay thôi.
Jellal không nói gì mà bỏ về phòng, cậu bước vào thì bị đẩy vào giường
-Không phải lúc này đâu!
-Anh không muốn sao?
-Ờ thì...
Trong lúc cậu đang phân vân thì bên phòng cô
-Có cái máy chụp cũng quên nữa. Erza mở cửa phòng cậu, đập vào mắt cô là cảnh tượng thật kinh hoàng
-JELLAL FERNANDES! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
-E-Erza?
-Gì vậy? Jellal đâu còn là của cô nữa đâu
Bây giờ Erza mới nghĩ lại
-À... xin lỗi! Tôi đến đây để đưa lại máy chụp. Cô để xuống bàn rồi đóng rầm cửa lại, cô quỳ xuống trước cửa mà khóc, Jellal đẩy Kou ra, cậu mở cửa thì không thấy Erza đâu, linh cảm là cô sẽ làm việc bậy bạ, cậu chạy xuống nhà thì Erza ngồi ở đó, Jellal kéo ghế ngồi đối diện cô
-Em không giận anh chứ?
-...
-Trả lời đi
-Tôi không còn gì để nói với anh cả
-Ừm! Anh biết
-Biết thì đừng hỏi nữa! Erza bỏ lên lầu, cậu ngồi một lúc thì Chris về, Jellal ngạc nhiên
-Sao em về được?
-Ông già rước em về. Chris nói nhỏ vào tai cậu
-Jellal! Em đói bụng quá. Kou đi xuống
-Ai đây?
-Chuyện dài lắm
-Er-san đâu?
-Trên lầu đấy.
-Rồi! Em hiểu chuyện rồi
-Chris bây giờ phải cung phụng ta nghe chưa? Kou nói
-Tốt nhất là đừng có bước chân vào phòng tôi
-Nếu ta bước vào thì sao
-Đơn giản là bà sẽ chết
-Jellal! Anh nói em anh một chút đi!
-Chris! Jellal nói
-Bà đừng tưởng có người bảo kê rồi muốn làm gì thì làm nha!
Chris bỏ lên phòng, Jellal ngồi nhìn qua Kou
-Em đừng có gây chuyện nữa được không? Thiệt là...
Jellal bỏ lên lầu, cậu gõ cửa phòng cô
-E...Erza!
-Chuyện gì nữa?
-Ờ... anh có chút bánh không biết em có muốn ăn hay không
-Không!
Cậu nghe vậy cũng bỏ về phòng, Kou sang phòng Chris gõ cửa
-Chris!
-Gì? Cậu mở cửa ra
-Lấy nước cho ta
-Tự lấy đi
-Jellal! Xem em anh kìa!
Chris tức giận đấm mạnh vào mặt ả ta
-Bà có thôi cái điệu bộ đó đi! Nghe thấy mắc gớm! Đừng tưởng có ông kia bên vực rồi muốn làm gì thì làm! Đồ hồ ly tinh. Cậu đóng mạnh cửa
-Mày ăn nói với chị mày vậy hả?
-Bà ồn ào quá, biến giùm tôi cái đi
Kou tức giận bỏ về phòng
-Jellal! Chris đánh em kìa
-Để cho nó đánh chết em luôn cũng được đó! Cậu đẩy mạnh Kou mà ra ngoài rồi đóng rầm cửa. Jellal cứ đứng trước phòng cô mãi bỗng Erza mở cửa
-Tránh ra
-E...em định đi về Nhật hả?
-Thì sao?
-E...em đừng có đi
-Ở đây làm gì?
-Ờ....
*CHÁT*
-Anh kêu tôi ở đây làm gì chứ? Nhìn anh hạnh phúc với người khác hả? Đồ khốn
-B...bụng em?
-Ơ...
-Ừm! Vậy em đi
Erza kéo vali mà rời khỏi căn nhà, Jellal ngồi xuống ghế thì một người đàn ông mở cửa ra
-Ông già! Khỏi hù tôi
-Jellal! Hồi nảy tao thấy Erza đi ra khỏi nhà, mày làm gì nó vậy?
-Đi mà hỏi ba ông
-Chắc Kou ở đây nhỉ?
-Đúng rồi
-KOU! Ông gọi
-Ai vậy? Sáng sớm mà. Kou nhăn mặt đi xuống
-Xuống đây
-Ơ... ba.
-Mày là gì của tao mà gọi là ba
-Con dâu ạ!
-Nhảm quá! Về nhà đi
-Đây là nhà của con mà
-Hay là để tao tiễn mày
-Gọi ông tới giải quyết đi đã
-Không cần! Mày phiền phức quá!
Ông đứng dậy nắm chặt tay ả ta trói vào cột
-Ông làm gì vậy? Thả tôi ra
-Đợi ông già kia đến rước mày về
-Thả tôi ra! Thả tôi ra!
-Ồn ào quá! Ông lấy khăn nhét vào miệng ả, Jellal phóng xe ra sân bay, cậu tìm hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy Erza, mãi một lúc sau, Jellal thấy cô đứng ở toa hành lý, cậu vui mừng chạy lại ôm cô từ phía sau
-Erza! Em đừng đi nữa!! Anh xin lỗi
-Anh ở đâu ra thế? Sao lại...
Jellal khoá môi cô lại khiến Erza giật mình, cô đẩy mạnh cậu ra
-Anh bị điên rồi hả?
-Ở lại với anh nha!
-Không! Thả tôi ra
Cậu ép cô vào góc tường trong một không gian tối
-Sao lại vào đây chứ? Tôi sẽ trễ chuyến bay bây giờ.
-Anh đâu có muốn vậy? Anh phải xin lỗi bao nhiêu lần đây
-Dù anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng không tha cho đâu
-Yah! Anh chịu đủ rồi đấy
-Thả tôi ra đi! Biến thái.
Jellal khoá môi cô lại, bàn tay cậu nâng một chân cô lên, Erza đập mạnh vào ngực cậu cũng không làm cậu dừng lại, Jellal mút xuống cổ khiến Erza rên nhỏ,Jellal dừng lại cậu nhìn Erza
-Sao đây? Ở lại với anh không?
-Không!
Cậu tiếp tục mút vào cổ rồi xuống xương quai xanh, Erza đẩy mạnh cậu ra
-Sao đây?
- Không là không.
-Tuy bụng em to lên nhưng không xấu đâu
-Biến thái!
-Cho em cơ hội cuối cùng đó đừng để anh mang về nhà nha.
-Tôi đã nói không rồi mà sao anh cứng đầu quá vậy
-Dám nói anh cứng đầu hả?
-Anh là gì mà tôi không dám nói chứ?
- Chuyến bay đi Nhật sẽ khởi hành lúc 9h50. Phát thanh nói
-Bây giờ về hay không?
-Không!
-Anh cho em khỏi bay luôn
-Vô duyên! Bây giờ là 35 rồi! Tránh ra
Jellal một tay nhấc cô lên vai, tay kia kéo vali, Erza đập vào lưng cậu
-Anh có thôi đi chưa? Đây là sân bay quốc tế đó
-Kệ nó!
Jellal để cô xuống xe, Erza mở cửa bên kia nhưng không được
-Tại sao không mở được vậy?
-Xe đời mới mà
-Thả tôi ra! Nhanh đi
-Em sẽ ở với anh suốt cuộc đời này
-Đừng có nhảm!
Jellal lấy hai dây an toàn mà cột cô chặt vào ghế