CHAP 43

1.8K 61 8
                                    

Buổi sáng, cô tỉnh dậy nhưng căn phòng không chút ánh sáng,Jellal mở cửa cậu trải bàn cho cô để xuống một dĩa thức ăn cùng ly nước
-Ăn đi.
Cô không nói gì co chân lại trong mền, Jellal nhìn cô.thở dài rồi ra ngoài, Erza lúc này mới đứng dậy cô sửa soạn lại rồi ăn sáng, xong Erza nhẹ nhàng mở cửa rồi từ từ bước ra ngoài, cô đi xuống cầu thang không thấy Jellal đâu, Erza mở cửa chính lập tức bị cậu chặn lại
-Đi đâu đấy?
Cô không trả lời quay mặt đi
-Tôi hỏi không nghe sao?
-...
Jellal ép cô vào tường, tay sờ vào lớp áo, Erza đẩy mạnh cậu ra
-Trả lời tôi đi! Muốn đi đâu thì đi
-Đi về Nhật.
-Không được đi.
Jellal mạnh bạo kéo áo cô xuống, bờ vai trắng nõn hiện ra trước mặt cậu, từ đằng sau cậu vòng tay ôm sát cô vào người, hơi nóng phà vào cổ cô, Erza thở dốc đẩy cậu ra
-Tôi cần đi vệ sinh.
-Được thôi! Cậu thả cô ra ngồi xuống ghế, Erza đi vào.
Một tiếng
Hai tiếng
Jellal mất kiên nhẫn, cậu đập cửa
-Làm gì mà lâu thế
-Tôi sẽ ra nếu anh không làm gì tôi
-Được!
-Làm sao tôi có thể tin anh
Cậu đạp cửa khiến cô giật mình, Erza sịt nước vào cậu,Jellal lấy một cái.thao để đỡ nước, cậu ngày càng tiến gần, giựt cái vòi sen lại đẩy cô xuống bồn cởi áo mình ra cậu nhào tới Erza xé toạc áo.cô,Jellal vòng tay ôm cô lại, Erza ngồi lên đùi cậu, cô dùng sức đẩy cậu ra nhưng vì Jellal quá khỏe sức lực của cô chả là gì với cậu, đè Erza xuống thành bồn, cậu hôn sâu lên môi cô khiến Erza phải mở miệng ra, cậu cúi xuống hôn lướt lên cổ rồi tới vai, tay sờ soạn khắp người cô. Một lát sau,Jellal để cô nằm xuống giường rồi ra ngoài. Ngày qua ngày, buổi tối Jellal không về nhà nhưng cậu luôn khóa cửa lại,
mọi kế hoạch bỏ trốn của cô đều bị cậu phá bỏ. Reiki đã về được nhà, cậu bé học ở học viện Fairy Tail đồng thời cũng gặp được Nastu, Lucy, Gray,Juvia,... Reiki kể nhiều chuyện cho mọi người nghe nhưng cậu bé không tiết lộ chuyện ngày trước, Nastu nhiều lần hỏi Erza và Jellal tại sao không về? Nhưng Reiki luôn chuyển chủ đề nhanh chóng. Vào buổi tối hôm nay, Jellal đến phòng cô, cậu mở cửa ra thấy một vũng máu trên tay cô chảy ra, cậu hốt hoảng đem cô đến bệnh viện. Một lát sau, bác sĩ đi ra,
-À! Cô ấy tuy mất máu khá nhiều nhưng chúng tôi đã truyền máu lại, cô ấy tỉnh rồi anh có thể vào
Jellal thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cửa ra, Erza đang khóc Jellal ngạc nhiên, cậu ngồi xuống kế bên cô lập tức bị cô đẩy ra, Erza đập vào ngực cậu
-Tại sao anh cứu tôi chứ? Không để tôi chết đi! Tôi chết rồi anh thấy thoải mái lắm đúng không?
-Nếu em đánh anh thấy bớt giận thì cứ đánh anh đi
-Đánh anh thì tôi bớt giận sao? Tôi còn đau hơn nữa đấy! Chúng ta sống với nhau 8 năm rồi, tại sao phải làm vậy với tôi chứ? Anh thấy thích lắm hay sao?
-...
-Anh nói gì đi chứ?
-Anh biết anh nói gì em cũng không tin anh chi bằng em cứ đánh anh đi! Đánh chết anh cũng được
-Jellal! Ly dị đi!.
-Không! Erza! Đừng bỏ anh! Anh không muốn đâu!
- Anh tưởng tôi muốn lắm sao? Nếu anh yêu người khác có thể nói mà anh đâu cần phải làm vậy, anh biết tôi đau lắm không?
-Anh biết! Nhưng mà em đừng bỏ anh! Ở lại với anh đi! Đừng đi
Cậu ôm cô lại lần này Erza không vùng vẫy nữa mà khóc trong lòng cậu. Ngày hôm sau, Erza đã về Nhật từ lúc nào, Jellal lần này để cô đi, cậu đem vũ khí rồi ra ngoài, Chris đứng ở cửa chờ cậu
-Ông già đâu? Jellal hỏi
-Ổng đi Hawaii rồi
-Hừm! Thật là... đành đi hai người vậy
-Anh có chắc đánh lại ông già đó không?
-Ờ! Khoảng 20% thôi
-Ểh
-Sẽ có át chủ bài xuất trận yên tâm đi
-Trò gì nữa đây.
Chris cùng Jellal đi tới một ngôi nhà cổ xa xưa, cậu đạp cửa, một ông già xoay ghế lại
-Hai đứa cháu ngỗ nghịch đến rồi à
-Ông biết gì mà nói chúng tôi ngỗ nghịch chứ? Chris nói
-Ông lại định kêu Kou bỏ bùa tôi à! Nhưng tôi đã phát hiện được rồi. Jellal nói
-Ta biết chứ! Thế nào chúng bây cũng đến đây! Nhưng mà đứa con thân yêu của ta đâu rồi nhỉ?
-Đi chơi rồi. Chris nói
Jellal và Chris lợi dụng thế ung dung của ông ta mà xông thẳng vào nhưng ông ta quá nhanh nên né được đòn của hai cậu.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Cả hai thương tích đầy mình, Jellal mỉm cười chùi vết máu ngay khoé miệng
-Có gì mà cười! Ông ta cau mày nhìn cậu
-Chris! Chạy đi!
-Ếh
-Anh đếm một tới ba chạy thục mạng vào.
-Ok
-Một
-Hai
-Ba
Chris cắm đầu chạy ra khỏi nhà, Jellal nhìn ông ta
-Nếu tôi không giết được ông thì CẢ HAI CÙNG CHẾT
-Thuốc nổ.
Jellal châm thuốc rồi dằn co với ông ta
*BÙM*
Ngôi nhà đó tan nát chỉ còn mấy khúc gỗ, Chris đứng như người mất hồn, cậu cứ tưởng Jellal sẽ chạy cùng cậu nhưng nào ngờ lại như vậy, Chris quỳ xuống
-NII-CHAN! Cậu cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là lời của gió, cậu cứ hét trong không gian như thế đến khan cổ

JERZA FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ