Sáng hôm sau, Erza tỉnh dậy thấy cậu đã ngồi ở đó, cậu nhấp ly trà
-Chào buổi sáng
-Tới đây làm gì?
-Tới đây để xem cô
-Tôi không có gì để xem cả
-Người cô nóng lắm đó
- Không cần anh quan tâm
- Tôi sẽ đi mua thuốc cho cô
-Anh muốn làm gì mặc kệ anh
Jellal ra ngoài ,anh dừng lại ở một tiệm thuốc, chuẩn bị đi ra thì đụng phải Nastu
-Jellal!
-Cậu là ai?
-Mày nói gì vậy? Tao là Nastu mà
- Nastu? Tôi không quen ai là Nastu cả
-Vậy biết Erza không ?
-Biết
-Erza đâu? Sao cô ấy không đi học
-Cậu không cần biết mà cậu là gì của Erza
-Ờ.........
-Là gì?
-Boyfriend
Nastu chưa kịp nói thêm câu nào thì Jellal chạy đi mất. Về tới Jellal chạy xuống thấy cô đang bị tra tấn bởi Kou, cậu không nói gì chị ngồi xuống nhấp ly trà cho tới khi Kou dừng lại, cô ta tức giận không ngó ngàng gì tới Jellal mà đi lên. Jellal đứng dậy, cậu nói nhỏ vào tai Erza
-Cô có boyfriend chưa
-Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy
-Không ngớ ngẩn đâu
-Chưa
-Vậy sao
Cậu lấy muối đắp lên vết thương của cô, cơn đau của Erza lên tột cùng, cô la lên
-Dừng lại
-Sao nào?
-Tôi....
- Có chưa?
-Có rồi
-Người đó tên gì?
-Tôi không nhớ
-Được thôi, uống thuốc đi
-Không uống
-Phải uống
-Tôi ở đây thà chết còn hơn
-Nhưng tôi không thích cô chết, cô sẽ mãi mãi là người của tôi
Cô không nói gì, Jellal thấy vậy đưa thuốc vào miệng cô, rồi đi lên. Nastu thấy Jellal như vậy, cậu ngạc nhiên đuổi theo Jellal tới căn biệt thự đó, vì canh gác quá chặt chẽ nên cậu đành lui về huy động lực lượng. Tối hôm đó, Erza vẫn bị Kou hành hạ như thường lệ, thân thể cô như bao cát vậy, Kou đánh Erza ít hơn mọi ngày vì lúc nào ả ta xuống cũng thấy Jellal ngồi đó , tối hôm nay, Jellal cũng bước xuống thấy vậy cậu chỉ mỉm cười để Kou xong việc, khi Kou hả giận, lúc này Jellal mới đứng dậy
-Sao nào? Bị Kou đánh chắc đau lắm nhỉ?
-Không phải chuyện của anh
-Nếu cô cứ cứng đầu như vậy thì tôi khó bao dung cho cô lắm đó
-Không cần anh phải thương hại tôi
-Có biến bên ngoài rồi, boyfriend của cô tới kìa
-Vớ vẩn
-Tôi sẽ ở đây
-Mặc kệ anh
Jellal ngồi ở đó, cậu bất ngờ ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc của cô
-Đừng chạm vào người tôi
-Anh xin lỗi! Erza em nghe anh nói đi
-Nghe anh? Bây giờ anh nói gì cũng vô ích thôi
-Anh thật sự không muốn như vậy đâu -Vậy lúc tôi bị đánh anh đã làm gì? Uống trà hay ăn bánh đây
-Nhưng lúc đó...
-Lúc đó anh không hề thương hại tôi! Anh xem tôi là cái gì? Đồ chơi của anh hả?
-Không phải đâu Erza
-Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Anh đi đi
-Anh xin lỗi. Jellal bước ra ngoài gặp Nastu, Gray, Lucy, Juvia và Mira. Nastu tức giận nắm lấy áo cậu
-Oy thằng khốn! Mày có biết là mày đã làm gì không hả
-Tôi không biết! Nói thử xem nào Jellal bật cười
-Mày đánh Erza tới trọng thương
-Chỉ vậy thôi sao
-Uổng công Erza yêu mày bao ngày qua giờ mày trả lễ vậy đó hả?
-Cô ta không còn là gì của tôi nữa
- Đồ khốn.Nastu đấm vào mặt Jellal , nhưng cậu né kịp , cậu chạy nhanh ra khỏi nhà.Mira chạy xuống căn ngục tối tăm ấy nơi Erza chịu đau khổ suốt mấy ngày qua, Mira cởi trói cho cô, tay chân Erza bị xích lại tới chảy máu, những giọt nước mắt của Erza chảy dài xuống không biết bao giờ dừng lại Mira nhẹ nhàng ôm cô lại
-Không sao đâu!Erza mọi chuyện đã qua rồi
-Nhưng mình vẫn còn đau lắm
-Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, cậu không đơn độc đâu
-Đúng đó Erza, mừng cậu trở lại . Nastu mỉm cười với cô
Erza đã thiếp đi trong giấc ngủ của cô vẫn có một giọng nói mà cô không thể quên
---------------- --------
END CHAP