Chap 15

2.5K 96 11
                                    

-Cô là........ Kou
- Jellal em là vợ anh đây
-Oy tránh xa Nii-chan ra
-Chris mày nên im lặng tí đi. Bà ta trói cậu lại, đưa dao lên cổ cậu
-Jellal bỏ súng xuống. Kou tiến tới,tâm trí Jellal lúc này hỗn loạn, cậu bất ngờ bỏ súng xuống, Kou thấy vậy mỉm cười, ôm lấy cậu. Erza nghe tiếng chuông nên tỉnh dậy cô mở cửa ra thì thấy Jellal đang đứng đó,
-Giờ này mới về sao không đi luôn đi
-Cô là Erza
-Làm như lần đầu gặp tôi vậy
Jellal không nói gì, cậu lao tới đánh cô bất tỉnh rồi đem đi. Erza tỉnh dậy trong một không gian tối tăm chỉ thắp sáng bằng ngọn lửa,tay chân bị xích lại, cô dần mở mắt ra , đứng trước mặt cô la người con gái, Kou nói giọng mỉa mai
-Erza Scarlet, bị trói như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ?
-Thả tôi ra
-Tại sao tôi phải làm như vậy?
-Jellal, Jellal đâu?
-Cô muốn gặp Jellal được thôi! Jellal
Jellal bước vào với cây roi sắt trên tay
-Có chuyện gì?
-Làm gì lạnh lùng vậy? Có người muốn gặp anh thôi mà. Cô ta ôm lấy cậu
-Tránh ra đi, ai muốn gặp tôi?
-Tôi sẽ để Jellal dạy dỗ cô. Cô ta nói nhỏ vào tai Erza. Cô ta bước ra ngoài,chỉ còn Jellal và Erza ở đó, cậu lên tiếng
-Gặp tôi có chuyện gì?
-Thả tôi ra
-Ara,ara tại sao tôi phải thả cô ra
-Bởi vì.......
-Vì sao nào? Cậu vuốt ve khuôn mặt của cô
-Bỏ tay ra đi. Cô quay mặt sang chỗ khác
-Một tù nhân như cô có sức câu dẫn người khác đấy
-Ý anh là sao đây?
- Muốn là người của tôi không? Sẽ được ăn sung mặc sướng đấy
-Không cần
-Vậy sao?
-Thả tôi ra được rồi
-Cuộc thỏa thuận chấm dứt, Chúc một ngày tốt lành Erza Scarlet
-Đồ khốn
Jellal bước ra ngoài, cậu gặp Kou đang đứng chặn lại
-Anh đã làm gì với con ả đó
-Chơi đùa một chút thôi mà
-Nghĩa là sao?
-Tôi có chuyện cần làm tránh ra
Kou vẫn đứng chắn đường, Jellal tức giận cậu trợn mắt nhìn Kou, cô ta sợ hãi nên tránh qua một bên khi Jellal đi, Kou bao nhiêu tức giận đều trút vào Erza, cô đau đớn nhưng chẳng làm được gì ngoài la lên, cứ thế khắp người cô đều đầy máu, mọi khó chịu của Kou đều sang Erza, khi cảm thấy hả giận, Kou để mặc Erza ở đó mà đi lên, Erza bây giờ chỉ biết khóc trong đau khổ, tay chân cứ mãi bị xiềng xích như một nô lệ. Sáng sớm, dù là sáng nhưng một ánh nắng cũng không lọt vào căn ngục tối ấy, Jellal bắt đầu bước xuống, cậu ngồi vào ghế
-Bị đánh rồi à! Tội nghiệp nhỉ
-Im đi
-Chắc đau lắm. Cậu sờ vào vết thương rướm máu của cô
-Đừng chạm vào
-Tôi có đem bữa sáng, ăn đi
-Tôi không muốn ăn
-Hay để tôi đút cô
-Không cần
Cậu không nói gì, cậu đưa thức ăn vào miệng mình rồi hôn lên môi cô, chiếc lưỡi của cậu đưa thức ăn vào miệng cô
-Sao? Ngon chứ
-Đừng làm thế nữa
-Không thích sao
-Anh đi đi
-Vậy tự ăn nha, bye bye
Jellal đi lên, khoảng một phút sau thì Kou xuống thấy tất cả thức ăn sáng mà cô đã làm cho Jellal đều ở đây, ả ta tức giận đá đổ hết tất cả rồi lại tra tấn Erza cho đến chiều tối, Kou lúc này dịu được cơn giận xuống còn Erza bị hành cho đến ngất xỉu. Khuya hôm đó Jellal xuống thấy cô đã ngất đi cậu mỉm cười "nhẹ nhàng" gọi cô dậy. Jellal cắn vào vành tai của Erza, cô cảm thấy đau nên tỉnh dậy , Jellal bật cười
-Dậy rồi hả?
-Anh.....
-Ohya cổ của cô có dấu đỏ bị ai sở hữu rồi hả?
-Nhảm nhí
-Chắc lâu rồi nhỉ? Bây giờ cô sẽ là của tôi . Cậu tiến lại gần
-Đừng chạm vào tôi. Cô vùng vẫy
Cậu từ đằng sau ôm cô lại, mút lên chiếc cổ ấy để lại dấu đỏ ,liếm láp làn da trắng ngần của cô, một lát sau Jellal thả cô ra, Erza mệt mỏi mà gục xuống , Jellal thì mỉm cười bước lên lầu
------------------
END CHAP

JERZA FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ