Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng của cậu, Jellal dụi mắt bước xuống giường. Khi rửa mặt, đánh răng xong, cậu mặc một bộ đồ vest đi xuống thì Erza đã ngồi đó, cô cúi đầu
-Chào buổi sáng! Sieg-san
-Ờ! Cô dậy sớm vậy? Ăn gì chưa
-Dạ rồi ạ!
-Ờ! Cậu xuống bếp thì thức ăn đã để sẵn, Jellal ngồi xuống
-Cô nấu hả?
-Vâng
-Khá đấy!
-Cảm ơn anh
Ăn sáng xong, Jellal chở Erza tới công ty. Bước tới chỗ làm việc cậu ngồi xuống
-Erza! Lấy cho tôi tách cà phê
-Vâng! Erza đi ra ngoài thì một người phụ nữ vào đặt cho cậu một hồ sơ
-Thưa giám đốc! Có người muốn xin việc ạ
-Ờ! Để tôi xem, kêu cô đó ngồi chờ một chút
-Vâng! Tôi xin phép. Bà ta lui ra ngoài, Jellal cầm hồ sơ lên xem một chút thì tới phòng khách, cậu ngồi xuống đối diện là một người con gái trẻ, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu
-Học vấn của cô có vẻ tốt đấy nhưng cần phải có sức chịu đựng nữa,cô có làm được không vậy
-... Cô ta vẫn cứ nhìn cậu
-Này!
-Ơ.. Vâng! Được ạ!
-Vậy tuần sau cô có thể bắt đầu đi làm
-Vâng!
Jellal mỉm cười đưa lại hồ sơ cho cô ta, cậu đâu biết rằng nụ cười của cậu đã làm cô ta sụp đổ một cách mù quáng. Jellal về phòng thì Erza đã ngồi ở đó ,cô vừa đánh máy mà không để ý cậu đang đi vào, Jellal nhìn cô
-Erza!
-Ơ... Vâng! Cô lật đật đứng dậy
-Không có gì! Làm việc tiếp đi. Cậu bật cười
-Vâng! Erza ngồi xuống
Jellal nhìn ly cà phê trên bàn lại nảy ra một trò. Cậu cầm ly cà phê mà uống hết rồi dựa vào ghế
-Erza! Lấy cho tôi tách cà phê khác
-Ơ... Vâng! Erza đứng dậy rồi lại cầm vào một tách cà phê cho cậu,Jellal cầm tách cà phê lên
-A! Nóng quá. Cậu cố ý đổ vào tay mình
-Xin lỗi giám đốc! Anh có sao không ạ? Erza hốt hoảng lau tay cho cậu
-Aish tay tôi phỏng hết rồi
-Xin lỗi giám đốc
-Sao tôi uống đây?
-Đ... để tôi giúp anh. Erza cầm ly cà phê lên nhẹ nhàng thổi nó rồi đưa lên miệng cậu. Erza ngồi xuống bàn làm việc của mình, Jellal thì mỉm cười chùi vết cà phê còn trên miệng . Buổi chiều đã kết thúc buổi làm việc của Jellal, anh đứng dậy đi tới bàn cô thấy cô đang loay hoay
-Tìm cái gì vậy?
-Cây viết ạ
-Có cây viết thôi mà làm như nghiêm trọng lắm vậy
-Nhưng mà nó là...
-Lát nữa mua cây khác! Đi với tôi mua đồ để chuẩn bị bữa tối
-Vâng! Cô đứng dậy rồi đi cùng cậu tới siêu thị gần đây, Jellal nhìn cô
-Danh sách mua đây này, tôi có chút việc lát nữa sẽ lại đón cô
-Vâng!
Jellal ra khỏi siêu thị, Erza đảo một vòng cũng mua được hết tất cả thì trời đã sập tối bên ngoài lại mưa. Erza đi ra, gót chân cô bị trật nên ngã xuống nước cùng lúc đó Jellal đi tới
-Xe của tôi hư rồi nên tôi đi bộ tới đây. Cô chờ có lâu không
-Không ạ! Tôi cũng mới ra thôi
-Gót chân cô bị thương rồi hả?
-Chỉ bị nhẹ thôi ạ
-Leo lên lưng tôi đi
-T... tôi không dám đâu
-Nói thì làm đi, đưa bịt đồ ăn đây tôi cầm cho
-Vâng!
-Trời mưa rồi nhỉ? Lấy áo khoác của tôi này. Cậu cởi áo ra
-Nhưng anh sẽ
-Tôi không sao đâu! Leo lên đi.
Erza được cậu cõng trên lưng cô cởi áo khoác ra mà che cho cả hai. Cuối cùng cũng tới nhà, cậu đạp cửa rồi để cô xuống ghế, Jellal quỳ trước mặt cô, cởi giày ra Erza rút chân lại
-Anh không cần phải làm vậy đâu ạ!
-Đừng có lì lợm nữa, đưa chân đây
-V.. vâng
Cậu cởi vớ ra thì nhìn đôi chân trắng của cô không chớp mắt
-Sieg-san!
-Ờ! Cô bị trật chân này đúng không? Jellal đưa gót chân cô lên
-Đúng rồi ạ
- Sẽ hơi rát đấy ráng chịu một chút. Cậu bôi thuốc lên gót chân của cô
-Ah, nhẹ thôi ạ
-Xong rồi! Sẽ khó đi một chút. Cậu đứng dậy
-Cảm ơn anh
-Cây viết này đúng không?
-Anh quay lại tìm sao?
-Ờ! Tại tôi về công ty nên sẵn tìm cho cô luôn, đi được không đó?
-Được ạ! Erza đứng dậy thì mất thăng bằng mà ngã vào người cậu, Jellal bế cô lên
-A... anh bỏ tôi xuống đi, tôi có thể đi được mà
-Mới ngã vào người tôi vậy mà bảo đi được
-Tôi không sao đâu mà!
-Không nói nhiều! Jellal bế cô lên giường cậu đứng dậy đi xuống bếp thì Chris mở cửa ra
-Đi đâu giờ này mới về
-Đi xem phim
-Xem phim với ai?
-Với bạn
-Bạn nào?
-Sao anh hỏi nhiều quá vậy?
-Nếu là con gái anh sẽ nói với Touka đó
-Đi với con trai, mệt quá
-Ăn cơm này,
-ER-SAN, JE... Ưhm. Chris bị cậu bịt miệng lại
-Thằng này mày muốn kế hoạch bại lộ hả?
-Ưhm... ưhm.
-Nói không được chứ gì? Cậu bỏ tay ra
-Đúng đó! Thì sao?
-Trời hôm nay mày gan quá ha! Ăn cơm
-Để em kêu Er-san xuống ăn cơm luôn!
-Ờ!
Chris chưa kịp chạy lên thì Erza đi xuống
-Er-san? Hồi nảy có ai gọi tôi vậy đúng không?
-Đ... đâu có đâu. Jellal nhìn cô
-C... có... ây da. Jellal đạp vào chân Chris
-Chắc tôi nghe nhầm thôi. Erza từ từ đi xuống, Jellal kéo ghế cho cô rồi dọn đồ ăn lên. Ăn xong Erza từ từ đi lên còn Jellal đứng rửa chén thì Chris đứng kế bên
-A! Lần đầu tiên thấy anh nói lắp bắp! Hahaha
-Im đi
-Er-san ơi! Sieg-san là Jellal của chị đó. Chris nói nhỏ vào tai cậu
-Thằng này... đi lên phòng đi
-Em sẽ nói với Er-san nè!
-Muốn gì nói đại đi
-Tăng lương tháng này
-Được rồi! Được rồi
-Nii-chan thật là tuyệt vời! Chris chạy lên phòng, cậu rửa chén xong rồi đi lên phòng của cô
-Erza! Ngày mai cô không cần đi làm cũng được
-Không sao đâu ạ, tôi có thể đi được mà
-Tùy cô thôi! Nhưng đừng quá sức đấy!
-Cản ơn anh!
Jellal về phòng còn Erza thì tắt đèn đi ngủ