Chap 2

79 13 0
                                    

Phí Thấm Nguyên ngồi trên giường ăn từng thìa cháo mà Khương Sam nấu cho cô, vị cháo vừa phải còn có vị ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, đến khi bát cháo đã thấy đáy cuối cùng liền đem ra ngoài.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đỗ vỡ 'choang' một cái, cô vội vàng đặt bát lên bàn rồi liền chạy vào bên trong nhà bếp. Cô chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ, trên tay còn có vết thương đang chảy máu.

"Chị có sao không? Tay chảy máu rồi kia để yên ở đấy đi lát em dọn" nói xong cô liền kéo Khương Sam đứng lên nhìn vết thương trên ngón tay cô.

"Chị ngồi đi, em đi tìm băng gạc"

Phí Thấm Nguyên chạy lên phòng mình, cô nhớ rõ trong phòng có một hộp y tế, lấy bông, băng gạc rồi chạy xuống nhà. Chỉ thấy người kia co rúm trên sô pha, đầu cúi đến mức không thể nhìn rõ mặt.

"Đưa tay cho em xem, có đau lắm không?"

Cô thấm máu ở trên tay nàng, còn nghe thấy tiếng rít mạnh của Khương Sam, động vì thế động tác của cô cũng nhẹ hơn.

Khương Sam nhìn Phí Thấm Nguyên đang chăm chú lau vết thương cho cô, vành mắt nóng hổi, một giọt nước cứ thế lăn trên má, nàng mong chờ sự ngọt ngào của người nay biết bao lâu rồi chứ.

Dán xong băng gạc vào vết thương, Phí Thấm Nguyên nhìn đến khuôn mặt kia, hiện tại vẫn còn đang cúi đầu, giọt nước mắt chưa kịp khô đã để cô nhìn thấy, có chút hoảng hốt, cô liền nói.

"Sao thế, em làm chị đau sao, em xin lỗi lần sau em sẽ nhẹ tay hơn"

Bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt kia, cảm thấy người Khương Sam căng cứng, cô liền thu tay về.

"Chị ngồi đây đi, để phòng bếp em dọn" cô thu dọn bông, băng rồi xoay người vào bếp nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát. Thu dọn xong xuôi, chắc chắn không còn mảnh vỡ nào mới yên tâm ra khỏi phòng bếp.

"Chị xin lỗi"

Phí Thấm Nguyên tưởng mình nghe nhầm vì thanh âm kia quá mức nhẹ nhàng.

"Là do chị bất cẩn làm rơi chiếc bát, làm phiền đến em, còn bị đứt tay khiến em phải bận tâm, chị xin lỗi, chị sẽ chú ý hơn"

Nàng nói nhưng khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống, không để lộ biểu tình trên khuôn mặt. Phí Thấm Nguyên thấy nàng như vậy trong tâm cô liền nhói lên, cô hận cái tên Phí Thấm Nguyên kia đã khiến cho Khương Sam của cô trở thành thế này.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lưng "Em không trách chị nên chị không cần phải xin lỗi, còn nữa sau này chị không cần phải xin lỗi em, em đều có thể bỏ qua cho chị, chỉ là em vẫn trách chị tay bị thương như vậy nhưng vẫn cố nhặt mảnh vỡ"

Trong giọng nói của Phí Thấm Nguyên không giấu được có chút làm nũng,  Khương Sam nghe vậy liền bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy trong mắt người đó đầy sự dịu dàng, không còn là ánh mắt dửng dưng không quan tâm nữa.

"Chị xin lỗi, chị nhớ rồi"

Khương Sam vẫn theo quen nói lời xin lỗi, đến khi nàng nói xong mới vừa biết mình lỡ miệng nhìn Phí Thấm Nguyên vẫn còn đang mỉm cười mới nhẹ nhàng thả lỏng.

"Lần này bỏ qua cho chị, không có lần sau nữa đâu" xoa đầu nhỏ một cái, Phí Thấm Nguyên đứng dậy đi vào phòng bếp.

Trời mới biết vừa rồi cô dùng hết can đảm của mình mới đưa tay lên xoa đầu Khương Sam, nhìn bàn tay vừa mới xoa đầu nữ thần của mình, không nhịn được mỉm cười.

"Thật mềm"

Khương Sam vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của Phí Thấm Nguyên, nàng cảm thấy Phí Thấm Nguyên không giống như mọi ngày. Bình thường đối với nàng đều mang vẻ mặt hờ hững, không quan tâm, cũng luôn đối xử lạnh nhạt với nàng.

Khương Sam trở về phòng của mình, tìm trong ngắn kéo một tờ giấy được nàng viết rất cẩn thận, bên trên tờ giấy ghi rõ 3 chữ.

Đơn Ly Hôn.

Nàng đã suy nghĩ rất lâu khi viết tờ đơn này, đau lòng chứ, nhưng Khương Sam biết, nàng không thể níu lấy một người không giành chút tình cảm nào cho mình. Nàng yêu Phí Thấm Nguyên ngay cả khi chính mắt nhìn thấy cô hôn người con gái khác.

Nhưng hiện tại, tình cảm ấy không đủ để nàng đánh cược bản thân mình, đánh cược rằng một ngày nào đó Phí Thấm Nguyên sẽ yêu nàng, dù chỉ là một chút nàng cũng không dám.

Cầm tờ đơn tiến đến phòng bếp, nhìn bóng lưng đang bận rộn kia, nàng nắm chặt vạt áo, khó khăn nói từng câu.

"Phí Thấm Nguyên, chúng ta ly hôn đi"

[SNH48] [Sam Nguyên] Nữ chính gì đó đều là phù duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ