"Chị dậy rồi sao, mau vào đây ăn sáng đi"
Phí Thấm Nguyên kéo Khương Sam đến bàn ăn, trên bàn là bánh mỳ cùng với sữa tươi. Cô kéo ghế cho nàng ngồi, sau đó cũng vòng qua bên kia ngồi xuống.
"Chị mau ăn đi không bánh mỳ nguội mất"
Khương Sam cầm bánh mỳ lên ăn, nhưng nàng vẫn không nói gì từ khi ngồi xuống khiến Phí Thấm Nguyên có hơi nghi ngờ rằng đồ ăn cô mua không hợp khẩu vị của Khương Sam.
"Sam bảo, bành mỳ không ngon sao?"
"Không sao, bánh không có vấn đề gì"
Phí Thấm Nguyên gật đầu rồi cũng cầm bánh mỳ lên ăn. Hôm nay cô chuẩn bị đến công ty tìm cách đối phó với tên họ hàng đáng ghét kia. Nhưng cô không muốn đi chút nào, cô muốn ở nhà chăm sóc Khương Sam hơn, Khương Sam hiện tại quá gầy. Cuối cùng cô nghĩ ra một ý này. Phí Thấm Nguyên nói:
"Chị này, chị có muốn đến công ty em làm thư ký cho em không?"
"Em cảm thấy em đến công ty với tình trạng hiện tại không ổn, em cần có chị ở bên cạnh"
Đây là lý do duy nhất mà cô nghĩ ra, mặc dù không có một chút tính thuyết phục nào nhưng cô vẫn muốn thử.
"Nhưng chị không biết phải làm gì"
Vì yêu Phí Thấm Nguyên, Khương Sam đã quyết định từ bỏ công việc của gia đình mình, vì khi đó 'Phí Thấm Nguyên' nói không muốn vợ của mình suốt ngày đi làm không chăm sóc cho cô ta.
"Không sao đâu, chị chỉ cần ở cạnh em là được"
"Vậy có phiền đến em không" Khương Sam rất sợ mình sẽ bị cô ghét bỏ mà đuổi trở về nhà, ở một mình trong căn phòng tối tăm, chỉ có bản thân nàng và khung cảnh lạnh lẽo.
"Không mà, quyết định vậy nha, để em chuẩn bị rồi đưa chị đến công ty"
Phí Thấm Nguyên đứng dậy chạy về phòng, nửa cái bánh mỳ cũng không ăn nữa, để lại một mình Khương Sam ngồi ngơ ngác trên bàn ăn.
Nhìn bóng lưng người kia vội vàng chạy đi, nàng chợt mỉm cười, đã lâu rồi nàng chưa đi ra ngoài, mà hôm nay chính người đã giam nàng trong căn nhà lạnh lẽo này đề nghị nàng đến công ty cùng. Nụ cười của nàng như để tự giễu chính bản thân mình, tự cười bản thân rằng đã yêu người ấy quá nhiều, chỉ cần người ấy đưa tay ra, nàng sẽ lập tức nắm lấy, mặc kệ trước đây đã làm tổn thương nàng bao nhiêu lần.
Nàng bỏ bánh mỳ xuống quay trở về phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo kín đáo mà trước đây 'Phí Thấm Nguyên' bảo nàng mặc rồi đi vào phòng thay đồ.
"Sam bảo, chị thay đồ xong chưa"
Phí Thấm Nguyên đến gõ cửa phòng thay đồ, một lúc sau mới thấy Khương Sam bước ra. Nàng mặc một bộ quần áo rất lạ, áo thun hồng cánh sen cũng chiếc quần bó cũng là màu hồng cánh sen khiến Phí Thấm Nguyên không nhịn được mà bật cười.
Khương Sam thấy Phí Thấm Nguyên cười đến mức sắp đứng không vững liền hỏi: "sao em lại cười?"
"Em xin lỗi nhưng mà chị vào lại phòng đi, em chọn bộ khác cho chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Sam Nguyên] Nữ chính gì đó đều là phù du
FanfictionSam Nguyên Thể loại: xuyên không, gl Xuyên vào vai nữ chính vô tâm, để tôi thay cô yêu thương cô ấy