Cậu là Dunk Natachai thủ khoa đầu vào cả nước . Cậu xuất sắc về mọi mặt . Cậu có học bạ khủng , hoàn cảnh gia đình rất tốt , đẹp trai , tài hoa , ấm áp. Cậu dễ dàng đỗ vào trường đại học top đầu của Thái Lan . Cậu dường như chẳng có điểm yếu nào ngoại trừ việc tính tình quá hiền lành và nhút nhát . Cậu còn có một em trai , hai anh em khá thân thiết , em trai cậu tên Alan , tuy không giỏi bằng anh trai nhưng Alan vẫn thuộc vào hàng cực phẩm
Anh là Joong Archen thủ khoa đầu vào cả nước , lớn hơn cậu hai tuổi . Anh được xem là một học bá của trường , là một người đàn anh mà ai ai cũng muốn tiếp cận để làm quen và hỏi chuyện . Cháu đích tôn của một gia đình đứng đầu Thái Lan . Nhiệm vụ của anh đơn giản là học cho xong sau đó là về tiếp quản lại công ty của ba .
Hôm nay lại là một ngày mới , cậu dậy sớm , chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi đến trường vì hôm nay cậu có tiết học sáng . Cậu bước đến cổng trường đại học chợt khựng lại một chút . Trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo , mang vẻ đẹp tri thức , nam tính khiến con tim cậu không biết từ khi nào mà trở nên lay động . Cậu cứ đứng ở đó nhìn chàng trai kia . Chợt có một lực đẩy mạnh từ phía sau tác động khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước , chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống vỡ màn hình.
-" Đ* m* thằng điên có bị gì không mà đứng yên ra vậy ! Đ*t m* mới sáng ra gặp ngay thằng ngáo ngơ "
-" Mình...mình xin lỗi "
Cậu lồm cồm đứng dậy định đi lại nhặt điện thoại thì tên kia đã thấy đi lại đá điện thoại cậu đi , còn quay lại nhìn cậu cười khẩy một cái rồi định bỏ đi . Toàn bộ cảnh này đã bị Joong Archen nhìn thấy , không chịu được anh liền đi lại nắm lấy vai của tên kia kéo lại với một lực mạnh . Tên kia không trụ vững theo lực tay của anh mà như bị vật mạnh xuống đất .
-" Thằng ch* nào dám đẩy tao "
Tên kia ngước lên nhìn anh trong đầu thầm nghĩ bản thân chắc chắn đấu không lại anh vì anh gấp đôi hắn . Hắn ta vùng vằng đứng dậy định bỏ đi thì anh chặn lại .
-" Đi đâu vậy ? Nói chuyện chút đi "
-" Không...không có chuyện gì để nói cả "
-" Lại xin lỗi thằng nhóc kia đi "
-" Tại sao tao phải xin lỗi chứ "
Cậu nhặt lại được điện thoại muốn rời đi nhưng anh kéo cậu lại đứng cạnh anh rồi lấy tay khoác lên vai cậu .
-'' Đứng đây đi nhóc "
-" Còn mày ! Xin lỗi nó...còn không "
Anh nói đến đây chợt ngưng lại đưa ngón cái lên cổ làm động tác chết chóc rồi nhướng mày .
-" Thì...xin...xin lỗi "
Cậu ngơ ra không biết làm gì thì anh huých vào người cậu . Cậu hoàn hồn
-" Ờ...ừm mình không sao "
Nói xong tên kia liền bỏ chạy . Cậu quay sang cảm ơn anh sau đó lại nói mình phải đi lên lớp , anh cũng không giữ cậu lại làm gì .
Cậu vừa đi lên lớp lại vừa nghĩ đến anh , không biết từ khi nào Dunk Natachai đã rung động . Vừa bước vào lớp cậu nhìn một vòng tìm được một chỗ ngồi ưng ý , cậu đi lại và ngồi ở đó , bắt đầu lấy sách ra đọc . Một lúc sau bên cạnh có tiếng kéo ghế , một người thanh niên cao lớn đi lại ngồi cạnh cậu . Cậu không để tâm lắm tiếp tục đọc sách .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Thứ lỗi cho đơn ly hôn ( Truyện Ngắn )
FanfictionChỉ vì chút rung động thời niên thiếu đó thà đừng xuất hiện có lẽ cuộc đời của em sẽ bình dị và bình yên hơn bây giờ . Ít nhất là khi không gặp được anh thì em có thể tránh cho mình chút đau khổ .