-" Sao phải giải thích ? Chẳng phải đó là quyền riêng tư à ? "
-" Anh chỉ muốn hỏi để biết rõ hơn hôm nay vợ của mình đã ở đâu "
-" Vợ ? Cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi , anh không cần phải làm thật như vậy đâu "
Nói xong cậu bỏ lên phòng luôn . Anh thì cũng không chịu nhượng bộ lên đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.
-" Dunk ! Mở cửa cho anh "
-" Em mệt rồi đừng làm phiền em "
-" Mở cửa ra "
Anh liên tục gõ cửa nên cậu đành ra mở cửa .
-" Hôm nay em đã đi đâu ? Nếu em không chịu trả lười thì đêm nay không ngủ yên đâu "
-" Haizzzz...mệt anh thật đó . Hôm nay bên công ty của ba em có việc nên em phải qua giúp , được chưa ? "
Anh im lặng một hồi rồi bảo cậu mệt thì nghỉ ngơi sớm đừng làm quá sức . Cậu chán nản đóng sầm cửa . Thật ra thì hôm nay cậu chỉ là lái xe quanh thành phố ngắm cảnh chứ chẳng phải giúp đỡ công ty gì cả . Chỉ là cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút vì chuyện tối qua anh nói với cậu .
Sáng hôm sau , cậu vẫn dậy sớm nấu ăn cho anh . Anh cũng dậy sớm hơn bình thường, vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi xuống bàn ăn ngồi . Anh ngồi đợi cậu làm đồ ăn xong thì đem ra , anh vô thức ngồi đó chóng cằm ngắm cậu . Bỗng cậu hét lên một cái , do cậu chỉ để tâm vào nồi cháo mà lỡ làm dao cắt trúng tay . Anh nhanh chóng chạy lại cầm tay cậu lên
-" Em sao vậy ? Không cẩn thận gì cả . Sao tay em nhiều vết thương thế "
Giờ anh mới để ý tay cậu có chi chít những vết thương nho nhỏ , vết dầu bắn , vết đứt tay . Anh lấy đồ sơ cứu dán lại cho cậu rồi hỏi
-" Tay em sao nhiều vết thương vậy ? "
-" Không có gì đâu "
-" Nói anh nghe đi...Dunk "
Cậu ngập ngừng một lúc
-" Do sáng nào cũng nấu ăn nên đôi khi không tỉnh ngủ lắm...nên bị thương chút xíu "
Anh không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hơi xót , vô thức xoa xoa tay nhỏ của cậu
-" Sau này em cẩn thận hơn đi...anh xót đó"
Anh vô thức nói ra những lời đường mật rồi cũng khựng lại ho vài cái vì nhận ra bản thân mình vừa nói gì , tự nhủ mình đã có người thương liền đánh trống lảng rồi đi làm luôn . Cậu thì cả ngày cứ nghĩ về câu nói ấy , tâm tư không ngừng vui vẻ . Anh cả ngày cũng tự nghĩ về câu nói của mình tự hỏi bản thân sao lại nói vậy ?
Anh đang ngồi suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra , cô người yêu nhỏ của anh bước vào
-" Anh yêu của em "
-" Daia ! Sao em lại tới đây "
Anh bỏ qua trạng thái căng thẳng lập tức vui vẻ với cô . Cô chạy đến ngồi vào lòng anh .
-" Anh ơi ! Em nhớ anh quá "
-" Nhớ anh thật không ? "
-" Thật đó ! Em nhớ anh lắm đó , mấy ngày rồi anh chả để tâm đến em . Em buồn lắm đó "
-" Anh xin lỗi mà . Mấy ngày nay " vợ " trên danh nghĩa của anh giở trò giận dỗi nên anh phải giả vờ dỗ cậu ta . Anh xin lỗi , hôm nay anh dẫn em đi shopping để bù đắp nha "
-" Đúng là chỉ có anh mới yêu em nhất , chỉ có anh hiểu em thôi . Khi nào thì chúng ta đi ? Em muốn đi bây giờ luôn "
-" Được được , bây giờ anh đi cùng em luôn''
-" Anh là tuyệt nhất "
Cả ngày hôm ấy , anh cùng Daia đi shopping, đi ăn , đi chơi . Anh lại lần nữa về vào lúc 12 giờ . 12 giờ anh mở cửa vào nhà, thấy nhà cửa tối om không thấy cậu ngồi chờ anh nữa . Anh cũng không để tâm lắm việc cậu có chờ anh hay không . Nhưng rồi anh lại lên phòng cậu lén mở cửa xem thử cậu ngủ chưa thì bất ngờ không có cậu trong phòng . Anh hơi hoảng chạy khắp nhà tìm cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Thứ lỗi cho đơn ly hôn ( Truyện Ngắn )
FanfictionChỉ vì chút rung động thời niên thiếu đó thà đừng xuất hiện có lẽ cuộc đời của em sẽ bình dị và bình yên hơn bây giờ . Ít nhất là khi không gặp được anh thì em có thể tránh cho mình chút đau khổ .