Anh chạy lên các tầng trên , sân thượng , nhà bếp , phòng kho , ngoài vườn tất cả đều không có bóng dáng cậu . Anh gọi thử cho cậu thì cậu bắt máy .
-" Giờ này anh gọi em làm gì thế ? " - giọng cậu ngái ngủ
-" Em đang ở đâu ? "
-" Em đang trên phòng "
-" Nói thật đi em ở đâu ? Khi nãy anh lên phòng không thấy em . Em đang ở đâu vậy?"
-" Đang ở trên phòng , anh không tin thì lên đây đi "
Anh vẫn giữ máy rồi chạy lên phòng cậu , quả thật là có cậu ở đó . Anh chạy lại ngồi lên giường
-" Khi nãy em ở đâu ? "
-" Em vừa đi vệ sinh ra . Sao vậy ? "
-''Hôm nay em không đợi cửa anh à ? "
Anh vừa nói với giọng dịu dàng , vừa xoa đầu cậu .
-'' Em để cửa sẵn rồi mà...hôm nay em mệt lắm "
-" Sao vậy ? "
-" Em không biết chắc là hơi cảm một chút"
-" Vậy em nghỉ ngơi đi , nhớ uống thuốc nha "
Nói xong anh bỏ khỏi phòng , cậu nhìn theo anh thầm nghĩ anh nói xuông như vậy thì làm được gì chẳng thà mua thuốc cho cậu . Nghĩ xong cậu cũng ngủ luôn vì quá mệt
Sáng hôm sau cậu nằm lì trên phòng , quá mệt không thể xuống nấu ăn . Anh biết cậu mệt nên cũng không hỏi . Thể trạng cậu khá yếu hôm qua vì trời mưa cậu đi rút đồ nên dính mưa rồi bệnh .
Hôm nay , Daia lại đến tìm anh đòi anh dẫn về nhà anh . Anh có chút hơi khó xử nên nhắn tin cho cậu hỏi có thể dẫn bạn về không , cậu xem tin nhắn rồi thả like . Thế nên ngay trưa hôm đó anh dẫn Daia về nhà.
Daia bước vào nhà , ngỡ ngàng với sự to lớn của căn nhà , cô mắt chữ a mồm chữ o mà ngắm nhìn . Tự nghĩ sau này bản thân sẽ được ở trong căn nhà này sao ?
Anh dẫm cô đi tham quan nhà rồi đặt cô ngồi ở sofa , cả hai cùng nhau vui vẻ cùng nhau xem tivi . Được một lúc thì cậu từ trên lầu bước xuống , không ngừng ho khan ,bước từng bước mệt mỏi chậm rãi xuống bếp uống chút nước . Khi đi lên thì bị tiếng cười đùa vui vẻ của hai người kia gây chú ý . Cậu có chút chạnh lòng , nhưng vẫn quyết định lại chào hỏi
-" Xin...xin chào bạn của Joong à "
Cô ả quay lại
-" Ô chào cậu , tôi là bạn gái của anh Joong cũng là vợ sắp cưới của anh ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Thứ lỗi cho đơn ly hôn ( Truyện Ngắn )
FanfictionChỉ vì chút rung động thời niên thiếu đó thà đừng xuất hiện có lẽ cuộc đời của em sẽ bình dị và bình yên hơn bây giờ . Ít nhất là khi không gặp được anh thì em có thể tránh cho mình chút đau khổ .