6

972 84 38
                                    

Sắp giáng sinh roài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Hôm nay Yeonjun đến nhà của Soobin, mục đích là nhờ gã kèm học thêm vì em học cực kì tệ môn hóa. Choi Soobin lại là học bá của trường, đành rụt rè nhắn tin hỏi thử, tưởng rằng sẽ bị từ chối, ai ngờ chưa tới năm phút đầu bên kia đã trả lời lại, đồng ý và hẹn trước giờ. Và tén ten, hiện giờ em đang ở nhà Soobin đây, nhưng không phải học mà là đang chơi với con Chinchilla nhỏ kia.

"Nó thậm chí còn thích cậu hơn tôi, đúng là bất công." Soobin ngồi soạn hết kiến thức hóa vào một cuốn sổ để một lát dạy em cho dễ hiểu, lúc gã hỏi mấy công thức cơ bản mà em ngơ ngác với ánh mắt thất thần là gã hiểu phải dạy thật chậm rồi.

"Meo~" đột nhiên em lại làm tiếng mèo kêu, gã còn tưởng mèo ở đâu vào nhà, nhìn qua nhìn lại mới thấy nhà mình thật sự có mèo. Mèo bông Choi Yeonjun.

"Cậu làm giọng mèo mà tôi tưởng con mèo nào vào nhà không đấy, được rồi bắt đầu vào học thôi." gã kéo em vào học, con Chinchilla cũng hiểu chuyện, chỉ nhảy lên cái đệm bên cạnh, nằm đó mà ngủ.

"Bây giờ chỉ vừa học qua hết chương một được chút ít, tôi sẽ chỉ nói những chất đã học, rồi sẽ hướng dẫn cậu làm bài tập." thấy em gật đầu, gã bắt đầu giảng.

"Trong sinh học và hóa sinh, lipid là một phân tử sinh học hòa tan trong dung môi không phân cực...."

"Trong hóa học, ester là một hợp chất hóa học được sinh ra từ một acid, trong đó, ít nhất một nhóm LIPOH được thay bằng nhóm alkyl..." Soobin cứ nói, đầu em cứ quay, dù gã giảng giải từng chi tiết cấu tạo, đặc điểm nhưng em thật sự chả hiểu gì.

Đến phần công thức thì em lại càng mơ hồ, cái não của em như sắp văng ra khỏi đầu vậy. Nhưng vẫn cố làm vì Soobin đã cất công giảng giải cho mình, ít ra em cũng hiểu được chút ít. Mà chút ít đó là 10 câu gã giao em làm được 4 câu, những câu còn lại thì sai hết từ đầu tới cuối. Cân bằng phương trình thì lại càng thảm, chẳng đâu vào đâu.

"Cậu thật sự dở hóa tới vậy? Tôi thấy nó cũng đơn giản mà, thôi được rồi, tôi sẽ kèm cậu tới khi nào mà cậu giỏi lên thì thôi, ít ra cậu cũng đúng được vài câu, có tiến bộ." gã xoa đầu coi như một phần thưởng, em cũng chẳng phản kháng mấy, gần một tháng ở với Soobin, em cũng không còn bài xích.

"Cảm ơn..." gần đây em đã bắt đầu mở lời với Soobin và mọi người, cảm giác khó thở cũng không còn nặng như trước nữa.

"Không cần cảm ơn, kèm cậu cũng vui đấy chứ." gã nằm phịch ra sàn, giọng cười cười nói. Gã không biết sao mình không lạnh lùng nổi với Yeonjun, mặc dù với những người khác mặt gã lúc nào cũng đanh như đá.

...

Chiều cả hai có tiếc phụ đạo môn tiếng anh ở trường, môn này thì phải nói là em cực kì giỏi, vì lúc nhỏ em từng sống ở nước ngoài, đến năm lớp 5 em mới về nước. Thầy giáo tiếng anh giảng bài trên bảng, em cứ cậm cuội ghi ghi chép chép chả rời mắt, từ đầu đến cuối chắm chỉ nghe giảng không sót một câu, khác hoàn toàn khi học môn hóa học.

[SOOJUN HOÀN]MY LOVER IS A SCHOLARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ