8

874 85 13
                                    

Gì đây, đi ga kia chơi
👁👄👁🤌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Gã bế em lên phòng rồi ra ngoài nấu nước ấm để lên lau người cho em, sẵn tiện nấu một ít cháo rồi gọi nhờ cô bạn Wonyoung mua thuốc mang đến.

"Mày mua thuốc làm gì thế, tao thấy mày tỉnh bơ vậy mà?" Wonyoung đưa thuốc cho gã xong thì hoài nghi mà hỏi, rõ ràng vẫn khỏe mạnh thế kia mà lại nhờ mua thuốc.

"Mua cho Yeonjun, cậu ấy sốt, đang trên phòng." gã nhận túi thuốc rồi nói.

"Ồ, vậy thôi tao về, chăm sóc con nhà người ta cho tốt, xướt mẻ một chút người ta tới nhà cạo đầu mày." Wonyoung nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Không cần lo đâu, người ta giao con người ta cho tao rồi, giờ thì về dùm đê." gã phủi phủi tay, ra vẻ muốn đuổi người.

"Hứ! Làm như tao thèm ở đây, mua thuốc dùm mà còn bị đuổi, đúng là đồ khổng lồ mặt lạnh, tôi chờ ngày có người leo lên đầu cậu ngồi." Wonyoung lè lưỡi lêu lêu rồi chạy mất dạng.

Gã đi vào bếp lấy phần nước ấm mang lên phòng trước, sau đó lại đi xuống mang cháo và thuốc lên. Lúc gã mang cháo lên thì ở trên giường có một cảnh tượng mà trẻ em không nên nhìn, đầy quyến rũ. Em bây giờ chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót, đôi chân thon dài trắng nõn, làn da không tì vết đang lỏa lồ giữa không khí.

"Sao cậu không mặc quần áo?" gã đến giường nhẹ nhàng kéo em lên.

"Nóng, mình không thích đâu." dường như cơn sốt đã làm Yeonjun mờ mịt, không quan tâm việc mình lỏa thể trước mặt người khác.

"Để tôi lao người cho cậu rồi mặc quần áo, cậu đang sốt không được như vậy." gã lấy khăn ấm lau người cho em, chạm lên cơ thể em Soobin cả người như nóng rang. KHÔNG ĐƯỢC CHOI SOOBIN! KHÔNG ĐƯỢC, CẢ HAI CHỈ LÀ BẠN!

Tâm trí Soobin cứ gào thét đến lúc lao người xong, cho đến khi em đã mặc quần áo rồi thì vẫn không thoải mái với hơi thở của mình được. Đút em ăn xong cháo rồi cho uống thuốc, Yeonjun bình thường đã rất ngoan, bệnh vào thì càng nhõng nhẽo, dù nghe lời nhưng giọng lại cứ mè nheo.

"Chịu thật, cơ thể cậu ấy đúng là quá hoàn hảo, dù mình không thừa nhận bản thân thích con trai, nhưng cậu ấy khiến mình cảm thấy thật lạ." Soobin trong phòng tắm xả nước ồ ạt để làm vơi đi suy nghĩ không tốt của mình, gần nửa tiếng sau mới ra ngoài.

Lúc này em đã ngủ rồi, em mặc đồ ngủ của gã như chui tọt vào trong vì nó quá rộng. Soobin chỉ cười nhẹ, leo lên giường nằm bên cạnh. Lúc nửa đêm cảm thấy trên người mình có gì đó, mắt từ từ hé mở, thứ đầu tiên gã thấy...à thì một cục bông nhỏ đang nằm sấp đặt cả cơ thể lên người gã mà ngủ.

"Haiz thôi kệ, cậu ấy đang bệnh." thế là Soobin mặc kệ, đành chịu khó cho em ngủ như vậy.

Đến sáng em từ từ mở mắt và em hốt hoảng khi bản thân đang nằm lên người Soobin. Đành lăn ra tí nữa là té xuống đất, may là có một bàn tay kéo em lại kịp.

"Cẩn thận, rớt xuống bây giờ đấy." gã kéo lên, em vừa lấy được thăng bằng liền giật phăng tay ra, lấy cái chăn trùm kín từ đầu tới chân núp trong đó. Cùng lúc điện thoại Soobin cũng reo lên, đành ra ngoài nghe điện thoại. Xíu nữa vô kéo nhóc con kia ra sau vậy.

[SOOJUN HOÀN]MY LOVER IS A SCHOLARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ