C45: Có phải trước đây cô ấy từng thích em không?

292 11 0
                                    

Hôm diễn ra hôn lễ, ngoài cô dâu và chú rể ra ai cũng bận rộn, cả hội trường vừa náo nhiệt vừa vui mừng. Từ chỗ Mạnh Tinh Lan, Nguyễn Miên mới biết dàn phù rể cuối cùng của Lương Dập Nhiên không chỉ có Trần Ngật và Thẩm Du mà còn có cả Giang Nhượng vừa mới về nước.

"Cậu ấy cũng mới về tối hôm qua." Mạnh Tinh Lan ngồi ở đó, thợ trang điểm đang làm tóc cho cô ấy, "May là trước đó Lương Dập Nhiên có chuẩn bị thêm một bộ trang phục cho phù rể."

Nói xong, cô nàng cảm thán một câu, "Cuối cùng lần này sáu người chúng ta cũng đông đủ, thật sự không dễ dàng chút nào."

Nguyễn Miên cười, "Đúng vậy."

Sau đó, Lương Dập Nhiên dẫn người qua đây đón dâu, hình như mọi người đã ngầm hẹn trước với nhau không làm khó anh ta và phù rể, chỉ có lúc tìm giày cưới mới phải tốn nhiều công sức.

Mọi người xung quanh cười đùa, Nguyễn Miên quay đầu thấy Trần Ngật đứng cách đó không xa. Hôm nay hiếm khi lại thấy anh mặc tây trang giày da, mặt mày đoan chính, ý cười nhàn nhạt trên môi, trông anh vừa trầm ổn lại vừa chín chắn.

Có lẽ anh đã nhận ra gì đó, nghiêng đầu nhìn sang đây. Nguyễn Miên vội quay sang hướng khác, lại vô tình nhìn thấy Giang Nhượng đứng bên cạnh.

Anh ta và Trần Ngật ăn mặc cùng một kiểu, thời gian mấy năm qua đã bào mòn sự phóng khoáng tự nhiên của chàng trai năm nào, trở thành ôn hòa điềm tĩnh của hiện tại.

Nguyễn Miên nhớ đến những chuyện trong quá khứ, không khỏi cụp mắt thở dài.

Một lúc sau, Thẩm Du tìm thấy giày cưới ở gác lửng trên trần nhà, chú rể ôm được người đẹp về, đoàn người đi ra ngoài.

Tiệc cưới được tổ chức ở Lâm Xuyên Các. Theo phong tục, hai người phải đến nhà chú rể để dâng trà kính cha mẹ chồng. Lương Dập Nhiên bế Mạnh Tinh Lan đi đằng trước, nhóm phù dâu phù rể và bạn bè thì theo sau.

Nguyễn Miên và Phó Quảng Tư đứng trong đám người, bỗng nhiên bị Thẩm Du vỗ vai, "Nguyễn Miên, lát nữa đến dưới tầng, cậu và lớp trưởng có thể ngồi xe bọn tôi cũng được."

Cô quay đầu đáp được, đúng lúc này, Trần Ngật và Giang Nhượng đi từ trong nhà ra, thấy thế, cả hai người đàn ông cùng im lặng, nâng mắt nhìn sang đây.

Ánh mắt không khỏi chạm vào nhau, nhất thời mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, chẳng ai lên tiếng. Phó Quảng Tư không biết rõ nội tình nên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này, hỏi tình hình hiện tại của bọn họ.

Bầu không khí lập tức hài hòa như cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ. Lúc thang máy mở ra, Thẩm Du giục bọn họ đi vào.

Sau đó, Nguyễn Miên không hề nói gì với Giang Nhượng cho đến khi tới hiện trường hôn lễ. Sau khi hôn lễ chính thức bắt đầu, cô bị những người chen chúc giành hoa cưới đẩy đến chỗ Giang Nhượng.

Xung quanh ồn ào, hai người lại yên lặng đứng đó. Giang Nhượng cúi đầu nhìn bóng bay dưới chân, nhẹ giọng nói: "Mấy năm nay cậu thế nào?"

"Vẫn tốt." Nguyễn Miên cười, "Cậu thì sao? Ở nước ngoài thế nào?"

"Tôi cũng vậy thôi, chỉ là bận quá." Chắc trên sân khấu đã có người cướp được hoa cưới nên reo hò nhảy nhót. Giang Nhượng nhìn sự náo nhiệt trước mắt, một lúc lâu sau mới lại cất lời, "Cậu và Trần Ngật... bây giờ thế nào?"

Nguyễn Miên ngập ngừng, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Giang Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, "Tối qua tôi đi ăn cùng vợ chồng Lương Dập Nhiên, có nghe Mạnh Tinh Lan nhắc đến chuyện của hai người bọn cậu."

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ