C31: Có lẽ chính là bỏ lỡ cả đời

297 12 0
                                    

Chờ người đi xa, Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô nhấc chân bước vào trung tâm, đi đến bàn chẩn đoán viết bệnh án.

Một lát sau, Lâm Gia Hủy ra khỏi phòng xử lý đi đến cạnh cô, đôi mắt nhỏ dài chớp chớp hai cái, tò mò hỏi: "Em với anh chàng quân nhân đó trước đây quen nhau hả?"

"Bạn học cấp ba ạ." Nguyễn Miên nói: "Nhiều năm rồi không gặp."

"Chắc không chỉ là bạn cấp ba đâu nhỉ?" Lâm Gia Hủy nhích lại gần: "Làm gì có bạn học cũ nào lại chào 'Đã lâu không gặp', câu này mập mờ lắm."

Lâm Gia Hủy rất biết nhìn người, khôn khéo hơn Nguyễn Miên nhiều, nhất là ở bệnh viện này lâu rồi, nhìn ra được ai là người, ai là quỷ, tâm tư khá sâu.

Nguyễn Miên dừng bút, tay đặt trên bảng bệnh án, cười nói: "Làm gì có chỗ nào mập mờ đâu."

"Sao lại không mập mờ được." Lâm Gia Hủy ngắt lời, nói: "Đa số mọi người gặp lại bạn học cũ ở một nơi như thế này đều sẽ nói là 'Khéo quá, sao cậu lại ở đây'. Nếu là người yêu cũ, nhất là cái kiểu chia tay không hòa bình ấy, lúc gặp lại sẽ cố tình xem như không quen biết, nghiêm trọng hơn không chừng còn lao vào đánh nhau luôn. Nhưng nếu còn tình cảm, chỉ cần liếc nhìn một cái đã đủ bùng lửa, sau đó cách một đám đông, nói câu 'Đã lâu không gặp'."

"....." Nguyễn Miên lại cầm bút lên: "Em không muốn nghe chị nói linh tinh nữa."

"Chị có nói linh tinh đâu, cái người đến sau đó, cũng là bạn học của em đúng không, câu đầu tiên hai người nói với nhau chính là trường hợp đầu tiên chị vừa nói đó."

Lâm Gia Hủy học cùng trường đại học với Nguyễn Miên, có thể coi là đàn chị của cô. Nhưng chị ấy thi vào sau, còn Nguyễn Miên học thẳng hệ 8 năm, tính chất không giống nhau lắm. Hồi đi học, chị từng nghe nói khoa Lâm sàng có một sinh viên, là học trò tâm đắc trong lòng các giáo viên, ngoại hình xinh đẹp mà thành tích cũng tốt.

Sau đó thầy hướng dẫn của hai người cùng tham gia một bữa tiệc, bọn họ cũng tự nhiên mà quen nhau, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào bệnh viện Hiệp Hòa làm. Hơn nữa nhà của hai người đều không ở đây, họ cùng nhau thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở gần bệnh viện, mối quan hệ càng trở nên thân thiết hơn. Bình thường tuy không ở cùng khoa nhưng bệnh viện lớn như vậy, có chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh.

Nguyễn Miên thực tập dưới quyền Mạnh Phủ Bình, mặc dù bị mắng rất thảm, nhưng toàn bộ khoa Ngoại lồng ngực đều biết cô là người nối nghiệp Mạnh Phủ Bình tự mình bồi dưỡng, không chừng sau này sẽ trở thành Mạnh Phủ Bình thứ hai, hoặc còn hơn thế nữa, tiền đồ rộng mở.

Có đôi khi Lâm Gia Hủy rất hâm mộ cô, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng, được cái này thì mất cái kia. Sự nghiệp của Nguyễn Miên thành công nhưng chuyện tình cảm bằng không luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người trong bệnh viện.

Giờ vất vả lắm mới có tí dấu hiệu, đương nhiên Lâm Gia Hủy sẽ không bỏ qua cho cô: "Cho nên, trước đây em và cậu ấy yêu sớm à?"

Nguyễn Miên thật sự không muốn nhắc lại quá khứ, trong lòng rối bời. Cô ngẩng đầu nhìn chị ấy, rũ mắt suy nghĩ thật lâu mới thấp giọng nói: "Không phải yêu sớm."

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ