C25: Mỗi người có một con đường riêng phải đi

240 8 0
                                    

Ngày có kết quả là ngày 4 tháng 2, lập xuân.

Buổi sáng, Nguyễn Miên đến trường gặp thầy Nghiêm giáo viên dạy Toán ở đầu cầu thang, hai người trò chuyện một lúc, thầy Nghiêm hỏi cô: "Chắc hôm nay có kết quả rồi nhỉ? Có tự tin không?"

Cô sờ sờ vành tai, không biết nên đáp tự tin hay không, cũng không dám nhiều lời, "Em nghĩ chờ có kết quả mới biết được ạ."

Thầy Nghiêm cười: "Nên tự tin vào bản thân hơn chút, em đã rất xuất sắc rồi."

Nguyễn Miên gật đầu: "Cám ơn thầy Nghiêm ạ."

Sau đó lại lên tầng hai, thầy Nghiêm đã quay về văn phòng, Nguyễn Miên hít một hơi thật sâu, chậm chạp bước lên tầng. Trong lớp có không ít người, ai cũng đang ríu rít thảo luận về chuyện này.

Mạnh Tinh Lan chạy đến, thì thà thì thầm: "Tớ không ổn tớ không ổn tớ không ổn rồi sao tớ căng thẳng thế này, sao cậu không lo lắng chút nào vậy?"

Nguyễn Miên suýt thì bị cô nàng đụng ngã, đặt cặp sách xuống rồi đứng dậy đi xuống cuối lớp, "Lo lắng cũng vô ích, tốt hay xấu đã được định rồi, có lo lắng mấy cũng chẳng có tác dụng gì."

"Nói cũng đúng." Mạnh Tinh Lan thấy cô cầm chổi bước ra ngoài thì hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Trực nhật." Tuần trước Nguyễn Miên đi học muộn, bị Ngô Nghiêm bắt được phạt dọn vệ sinh trong một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng.

Khu vực bị phạt phải vệ sinh là con đường rợp bóng cây ở trước cửa tòa nhà Tư Chính, Nguyễn Miên và một bạn nữ lớp 12-16 phụ trách một đoạn đường ngắn ở đó.

Con đường đó thật sự quá dài, quét xong thì đã qua hơn nửa tiết tự học, nhóm người lề mề đi về, Nguyễn Miên đi cùng với mấy bạn học cùng tầng.

Một bạn nam trong đó hỏi: "Này, Nguyễn Miên, hôm nay bọn cậu có kết quả đúng không?"

Nguyễn Miên khẽ "Ừ", đáp: "Chắc đến trưa mới có."

"Bằng khả năng của cậu, việc được tuyển thẳng chắc là ván đã đóng thuyền rồi nhỉ?" Cậu bạn kia nói: "Chủ nhiệm lớp tôi mỗi lần về lớp giảng đề thi các kiểu, lúc nào cũng lấy cậu ra làm tấm gương học tập điển hình."

"Đúng đúng đúng, chủ nhiệm lớp bọn tôi cũng thế, nhưng mà cậu giỏi thật sự, con gái mà cũng học giỏi các môn tự nhiên, bội phục sát đất luôn."

Nguyễn Miên cúi đầu cười.

Khi đó ai cũng cảm thấy Nguyễn Miên thông minh xuất sắc, đứng ở một nơi cao mà người khác chỉ có thể ước ao chứ không thể với tới, nhưng cô lại đánh mất sự tự tin cần có, chỉ vì thích một người con trai.

Trở lại lớp, Triệu Kỳ đang đứng trên hành lang nói chuyện với giáo viên môn Văn lớp 12-2 bên cạnh, Nguyễn Miên chào hai người họ, cầm chổi đi vào cửa sau lớp.

Hai tiết học buổi sáng kết thúc, Nguyễn Miên bị Mạnh Tinh Lan vẫn hồi hộp lo âu như cũ kéo đến quầy bán quà vặt, "Tớ không ổn rồi, nếu kết quả không ra chắc tớ chết mất."

Nguyễn Miên phì cười: "Chắc sắp rồi."

Hai người đi ra khỏi quầy bán quà vặt, vừa mới đến dưới khu dạy học, bạn cùng lớp vươn ra khỏi cửa sổ hét lên: "Nguyễn Miên! Thầy Chu kêu cậu lên văn phòng gặp thầy, có kết quả cuộc thi rồi!"

Cũng ngay lúc đó, trong lòng Nguyễn Miên mới chợt thấy hồi hộp. Cô kéo tay Mạnh Tinh Lan, vô thức nắm chặt quần áo của cô nàng.

Mạnh Tinh Lan hỏi: "Có cần...tớ đi với cậu không?"

"Tớ không sao." Nguyễn Miên hít sâu một hơi, "Tớ tự đi được."

"Được rồi, tớ chờ tin tốt của cậu." Nói xong, Mạnh Tinh Lan vỗ vai cô rồi từ cầu thang bên cạnh đi lên trước.

Nguyễn Miên vòng sang cầu thang đến sảnh lớn, khi cô tới văn phòng Chu Hải, trong phòng đã có mấy người ở đó rồi.

Kết quả được hiển thị trên trang chủ trang web chính thức của cuộc thi dưới dạng bảng xếp hạng tổng.

Có lẽ lúc này đang có rất nhiều người muốn tra kết quả, Chu Hải phải load lại hơn chục lần, vòng tròn nhỏ trên trình duyệt vẫn đang quay tròn.

Nguyễn Miên đứng ở chỗ cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh nắng đang rơi đầy hành lang.

"Có rồi!" Có ai đó hô lên, mấy người vốn đang loanh quanh bên cạnh bỗng xúm lại, chỉ có mỗi Trần Ngật vẫn dựa vào cửa sổ, nét mặt hơi khác thường.

Trong đám người, có ai đó lại hô lên với vẻ kinh ngạc: "Trần Ngật! Giải Nhất! Cmn! Trâu thật sự!"

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ