C42: Cứ tạm thời để ở chỗ cậu đi

259 11 1
                                    

Ánh đèn le lói trong phòng khách mờ ảo, tiếng nhạc nền khủng bố khiến cho mấy người ngồi trên sô pha căng thẳng thần kinh, tiếng thét chói tai nghẹn trong cổ họng, chút nữa thôi sẽ vọt ra khỏi miệng.

Cửa trượt ở ban công không đóng chặt, gió thổi rèm bay, một chút ánh sáng lọt vào, lúc sáng lúc tối, khiến không khí thêm phần quỷ dị.

Mạnh Tinh Lan nhát gan, hồi cấp ba nhóm bọn họ từng đi nhà ma chơi, rõ ràng chẳng có gì mà cô nàng kêu to số hai không ai dám nhận số một. Từng ấy năm trôi qua, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì, xem phim kinh dị mà chỉ còn nước chui thẳng vào lòng Nguyễn Miên, ôm chặt cánh tay cô, nhìn thấy cảnh gì rợn người là giấu mặt vào ngực cô, người cũng vô thức sán lại gần.

Trần Ngật ngồi chỗ bên cạnh còn lại của Nguyễn Miên, không gian ghế sô pha vốn chật hẹp, Mạnh Tinh Lan cứ cọ qua cọ lại, cả người Nguyễn Miên cũng nghiêng sang bên kia, cánh tay đè lên cánh tay anh, cách một lớp quần áo hơi mỏng, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Trong xoang mũi tràn ngập hơi thở nhàn nhạt của người đàn ông, mát lạnh mà sạch sẽ.

Nguyễn Miên lẳng lặng nghiêng người sang bên phải. Vừa mới kéo khoảng cách xa hơn một chút, Mạnh Tinh Lan đã a một cái rồi đè sang, Nguyễn Miên bất ngờ không kịp phòng bị, ngã vào lồng ngực Trần Ngật.

Đầu đụng trúng cằm anh, không nặng cũng không nhẹ.

Khoảng cách quá gần, thậm chí Nguyễn Miên còn có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người đàn ông, như là phát ra từ sâu trong cổ họng.

Xen lẫn vài phần mập mờ không rõ.

Cô nín thở, trong đầu như có sợi dây cung bị căng ra đến cực hạn rồi đứt phựt, cả người nóng bừng từ trong ra ngoài.

Dưới ánh sáng mông lung, tiếng vài vóc ma sát vào nhau dù nhỏ nhưng vẫn bị phóng đại lên mấy lần. Nguyễn Miên cố giữ bình tĩnh ngồi thẳng dậy, chẳng khác gì một con lật đật.

Nhưng ở một nơi mà cô không nhìn thấy, Trần Ngật khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, trong ánh sáng le lói, anh cúi đầu nở một nụ cười.

Lát sau, có lẽ Lương Dập Nhiên nhận ra Mạnh Tinh Lan ngồi càng lúc càng xa mình nên vươn tay kéo cô nàng lại gần, thấp giọng nói: "Ngồi yên nào."

Nói xong, cánh tay anh choàng lên vai cô nàng, ôm người nọ vào lòng. Mạnh Tinh Lan không thể động đậy, cách xa Nguyễn Miên một chút.

Bộ phim dần bước vào giai đoạn cao trào. Những người khác đang chăm chú xem, Nguyễn Miên lại hơi buồn ngủ, cúi đầu ngáp mấy cái liền.

Ban đầu cô còn cố gắng chống đỡ được, đàng hoàng ngồi đó. Nhưng càng về sau càng buồn ngủ, người cũng dần dần dựa vào ghế sô pha, đầu gác lên gối thấp, mí mắt rũ xuống, giống như ngủ nhưng không phải đang ngủ.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ dâng lên, mí mắt Nguyễn Miên cố chống cự hai cái, cuối cùng đành chịu thua.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Ngật – người vẫn luôn không chú ý đến bộ phim lắm – chuẩn bị đứng dậy lấy nước, kết quả đầu ngón tay vừa chạm vào cốc nước trên bàn, người vốn ngủ ngon lành ở đó như thể mất đi chỗ dựa, cả người ngã vào chỗ anh vừa ngồi.

Anh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh hơn một bước, vươn tay đỡ lấy đầu người nọ.

Sau đó đổi tay thành bả vai của mình.

Sô pha mềm mại, Nguyễn Miên ngủ say nên vùi vào quá sâu, tư thế như vậy không thoải mái lắm. Thấy thế, Trần Ngật lại ngồi xuống, hạ vai ở một vị trí thích hợp với độ cao của cô.

Phim còn hơn nửa tiếng nữa, Trần Ngật càng chẳng có tâm tư mà xem, sức nặng đè lên vai khiến lòng anh tràn ngập thỏa mãn.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, lúc nhạc kết phim vang lên, Thẩm Du vốn đã nằm liệt người trên sô pha chợt ngồi dậy vươn vai, ánh mắt vô tình nhìn bốn người ngồi trên sô pha dài, không khỏi chửi thề.

Fuck.

Anh ta thấp giọng mắng một câu, hùng hùng hổ hổ đi dép lê vào đứng dậy lấy nước, mang ý đồ xấu xa đi tới chỗ ban công, giơ tay kéo mạnh rèm ra.

Phòng khách bỗng sáng choang, ánh nắng tràn vào.

Mạnh Tinh Lan bị giật mình, vừa dụi mắt vừa mắng, "Thẩm Du! Cậu bị điên à! Lớn vậy rồi mà còn ấu trĩ!"

Thẩm Du khẽ cười, vung tay kéo hết rèm ra, miệng ngâm nga bài hát nào đó không rõ.

Nguyễn Miên đang ngủ bên cạnh cũng bị hành động kia đánh thức, vô thức đưa tay lên dụi mắt, lại bất chợt nắm được thứ gì đó.

Lành lạnh, còn hơi mềm.

Cô lập tức tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là những đường chỉ tay cực kỳ rõ ràng trong lòng bàn tay người đàn ông, cũng như nốt ruồi nhạt màu ở khớp xương đầu tiên của ngón giữa.

Nguyễn Miên ngây ra như phỗng, giống như chưa hoàn hồn, lại như không biết làm sao, cảm xúc trong lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, đầu ngón tay của cả hai đều vô thức cử động.

Cánh tay Trần Ngật khẽ động, thu tay lại, lòng bàn tay sượt qua đầu ngón tay cô, trong lòng dâng lên một hồi tê dại.

Dường như anh không để chuyện này trong lòng, vô cùng tự nhiên đứng dậy, đút tay vào túi rồi đi đến phòng bếp.

Nguyễn Miên sờ trán mình rồi lại buông tay xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn một chỗ, có hơi xuất thần.

Cô không muốn suy nghĩ miên man, nhưng lại không nhịn được nghĩ, hành động này của anh rốt cuộc là vô tình quan tâm hay là gì khác.

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ