C17: Khiến Nguyễn Miên nhớ mãi không quên

283 7 0
                                    

Cầu nguyện xong, Lý Chấp dẫn ba người đi tham quan núi Khê một vòng, sau bữa trưa tài xế mới đến đón bọn họ xuống núi. 

Đường về không đông đúc như lúc đến, gió trên núi thổi vù vù khiến cửa kính cũng rung theo, xa xa là những rặng núi non trùng điệp, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đồi.

Nửa tiếng sau, xe dừng ở chỗ sáng nay xuất phát, Lý Chấp là người đầu tiên vươn vai xuống xe, cởi áo khoác ra rồi ngoảnh đầu nhìn Nguyễn Miên: "Đi ăn cùng nhau đi."

Quả thật lúc này có hơi đói bụng.

Nguyễn Miên gật đầu: "Vâng."

Trên đường về, Lý Chấp và Nguyễn Tuấn trò chuyện về game gủng, thành công xây dựng tình hữu nghị giữa đám con trai với nhau. Lúc này, Lý Chấp đang khoác vai cậu chàng, làm bộ anh em tình thương mến thương, nói: "Muốn ăn gì? Anh Chấp mời."

"Cá nướng ạ!" Nguyễn Tuấn ở đây quanh năm, chỗ nào ăn ngon cu cậu biết hết, "Ngay phía Đông cây cầu ấy, ba em thường dẫn em đến đó ăn."

"Ok, thế thì đi ăn cá nướng." Lý Chấp ngoảnh lại hỏi hai người, "Ăn cái này nhá?"

Hai người không có ý kiến, ba người lớn được một đứa nhóc dẫn đến phía Đông cây cầu. Giờ này sắp đến giờ nghỉ trưa, trên đường chẳng có mấy ai, những sạp bán hàng rong ven đường cũng đã dọn dẹp hết.

Nguyễn Tuấn nói quán cá nướng kia tên là Cá nướng Khê Sơn. Đã qua giờ cơm trưa, trong quán chỉ còn ông chủ và nhân viên phục vụ, phục vụ đi tới đưa menu và nước trà.

Gọi món xong, Lý Chấp cầm chén lên uống một ngụm trà, nâng mắt nhìn Nguyễn Miên, "Nhà bà nội em ở Nam Khê Bình à?"

"Dạ." Nguyễn Miên cũng hỏi: "Nhà anh ở hướng Bắc ạ?"

Lý Chấp gật đầu, "Căn nhà cuối cùng ở phía Tây câu cầy."

Các hộ gia đình ở Nam và Bắc Khê Bình không có quan hệ họ hàng, bình thường cũng không thường xuyên qua lại, huống chi Nguyễn Miên và Lý Chấp chẳng mấy khi đến đây, nếu không phải hôm đó vô tình gặp gỡ ở chợ thì không biết bao giờ hai người mới biết chuyện này.

Suy cho cùng ấy chính là duyên phận.

Lý Chấp hay nói, Nguyễn Tuấn chẳng khác là bao, bữa ăn hôm nay có thể xem là náo nhiệt.

Ăn xong đã sắp đến ba giờ chiều. Cả ngày đi lại khiến cả bốn người đều thấy hơi mệt nên không đề nghị làm gì khác nữa, đến đầu cầu thì mỗi người một ngả.

Sau đó, trong mấy ngày Trần Ngật ở lại Khê Bình, hầu như hôm nào Lý Chấp cũng gọi Nguyễn Miên đi chơi, câu cá, trượt patin, đến rạp chiếu phim nhỏ để xem phim, chỉ cần có thể chơi được, Lý Chấp sẽ không bỏ qua.

Nhoáng một cái, Tết âm lịch đã gần ngay trước mắt. Sáng hôm hai mươi tư tháng Chạp, sau khi ba người cùng đi ăn sáng xong, Trần Ngật xách vali lên xe về Bình Thành.

Nguyễn Miên và Lý Chấp tiễn anh đến bến xe. Trên đường xe qua xe lại, cơn gió mùa đông lạnh thấu xương xuyên qua sảnh chờ, thổi bay lá khô bên vệ đường.

Lý Chấp và Trần Ngật đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, Nguyễn Miên rớt lại phía sau nghe hai người họ nói. Mấy hôm nay Khê Bình trời quang mây, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, nắng vàng rực rỡ chiếu rọi.

Cô đưa tay lên che mắt, ánh mắt xuyên qua khe hở các ngón tay rơi xuống trên người chàng trai.

Anh đang cúi đầu nghe Lý Chấp nói, bên môi vẫn là ý cười như có như không, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng sẽ cong mắt cười khi nghe được chuyện gì đó thú vị.

Thoải mái và sinh động.

Khoảnh khắc nào cũng khiến Nguyễn Miên nhớ mãi không quên.

Xe khách nhanh chóng chạy đến, Trần Ngật xách vali lên, vỗ vai Lý Chấp rồi quay đầu nhìn Nguyễn Miên, giọng nói ôn hòa: "Gặp lại ở trường nhé."

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ