C50: Anh nguyện dùng quãng đời còn lại để bù đắp

313 12 0
                                    

Nguyễn Miên lại khóc.

Lần này Trần Ngật phải dỗ một lúc lâu, lúc buông tay để cô về thì đã qua mười hai giờ đêm, trời đã khuya nên người lớn hai nhà đều gọi điện thoại tới.

Hai người đứng trước cổng tòa nhà nghe điện thoại của mình. Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng phản chiếu trên mặt đất đang nắm tay nhau.

"Con đang ở ngoài."

"Ừm."

"Lát con về ngay."

Trần Ngật nói xong thì liếc Nguyễn Miên một cái, thấy hốc mắt đỏ hoe của cô, đôi mắt ươn ướt sáng ngời, sống mũi nho nhỏ thanh tú, cánh môi đang đóng mở.

Rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt, nhưng anh vẫn cố gắng nhớ lại cô gái mười mấy tuổi năm nào, về tình cảm thầm mến của cô hồi đó. Tối hôm ấy Lý Chấp không nói rõ ràng, thậm chí cũng chỉ nói chung chung là đã từng thích.

Anh không biết cô bắt đầu thích anh cụ thể là từ bao giờ.

Trần Ngật thời trung học, khí phách thiếu niên, dựa vào ngoại hình xuất chúng và bối cảnh gia đình được nhiều người hâm mộ mà vững vàng hơn các bạn đồng trang lứa, thậm chí nhiều năm sau vẫn là một trong những nhân vật phong vân đứng đầu trường Trung học số Tám.

Gần như là một sự tồn tại độc nhất vô nhị từ trước đến nay.

Nhưng vào độ tuổi ấy, Trần Ngật cũng tỉnh táo hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Bối cảnh gia đình và hoàn cảnh sống đã khiến anh luôn kiên định trong việc lựa chọn lối sống cho riêng mình, muốn gì sẽ phải cố gắng nỗ lực, cho nên khi những người khác vẫn đang đấu tranh vật lộn trên con đường thi đại học gian nan, anh đã bước lên con đường rộng thênh thang của chính mình.

Cũng vì điều đó, trên con đường theo đuổi lẽ sống của mình, anh đã bỏ qua rất nhiều thứ mà đối với Trần Ngật năm ấy đó chỉ là vật ngoài thân.

— Ví dụ như tình cảm của Nguyễn Miên hay ánh mắt cô mỗi khi nhìn anh.

Sau khi tốt nghiệp, vì chuyện học hành nên Trần Ngật rất ít khi về nước, lần cuối cùng liên lạc với Nguyễn Miên là lần chụp bức ảnh tốt nghiệp kia.

Cuộc hội ngộ tại khu thiên tai, đối với anh mà nói, nó càng giống chuyện ngoài dự đoán hơn. Anh lần theo sự thay đổi khác thường của Nguyễn Miên và nhận ra một số chuyện nhỏ nhặt giữa hai người họ thời niên thiếu.

Chín năm, sự khác biệt giữa cô của hiện tại và cô thời cấp ba không chỉ dừng lại ở tính cách mà còn ở những thay đổi tinh tế bên ngoài.

So với hồi ấy, cô cao hơn, gầy hơn chút, khuôn mặt thon dài hơn, bớt đi sự non nớt ngây ngô thời thiếu nữ, ngày càng quyến rũ và đằm thắm.

Trần Ngật không thể phủ nhận anh bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, nhưng điều kiện tiên quyết cho điều đó chính là vì cô là Nguyễn Miên, là người đã che chở cho Vu Châu khi cơn dư chấn xảy ra mà không phải là bất kỳ ai khác.

Những lần rung động sau đó ngoài dự liệu hơn cả lần hội ngộ ấy nhưng hình như đó là chuyện lẽ ra phải thế. Anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi anh nhận ra, cô đã bước vào trái tim mình rồi.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong lần cứu hộ đó, khi đứng giữa ranh giới sinh tử, anh chợt nhớ đến cô, cuối cùng anh cảm thấy may mắn vì mọi chuyện vẫn dừng lại ở vạch xuất phát.

Như vậy thì dù anh có xảy ra chuyện gì thì cô cũng chỉ buồn bã nhất thời mà thôi.

Nhưng sau đó, càng tiếp xúc càng thấy không thể buông bỏ được, Trần Ngật ích kỷ kéo cô vào cuộc sống của mình, lại không ngờ hóa ra từ rất lâu rất lâu trước đây, cô đã đặt anh vào trong lòng rồi.

Đó là lần đầu tiên trong đời Trần Ngật cảm thấy hối hận và tiếc nuối không gì thay thế được.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Trần Ngật 26 tuổi không thể trở thành Trần Ngật 16 tuổi, và anh cũng đã bỏ lỡ Nguyễn Miên năm 16 tuổi rồi.

Trong cái rủi lại có cái may, đối với Nguyễn Miên, cuộc hội ngộ sau chín năm có thể là bù đắp cho quá khứ, nhưng đối với Trần Ngật, đó là món quà quý giá chỉ có một lần trong đời, anh nguyện dùng quãng đời còn lại để bù đắp.

.

Nguyễn Miên cũng đang nghe điện thoại, không để ý thấy Trần Ngật đang xuất thần. Cúp máy xong, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Lại không ngờ giây tiếp theo, anh lại nắm lại, ngón tay thon dài luồn vào giữa các ngón tay cô, mười ngón tay đan cài lưu luyến không rời.

Không có người như anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ