Chap 4: Cuộc sống mới

30 2 0
                                    

 Vương Nguyên hai tay ôm chặt đầu mình lắc mạnh. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi tột cùng. Vương Tuấn Khải cả người cứng đơ không hiểu hành động kì quái ấy của cậu là gì, chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ đủ để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu ấy của của mình. Nhìn Vương Nguyên lúc này không hiểu sao trong lòng Tuấn Khải lại có một thứ cảm giác khá quen thuộc...Sao người con trai ấy lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ..........Cậu bước tới bên cạnh Nguyên Nhi, ôn nhu hỏi:

-Cậu sao vậy? Còn đau đầu à? Để tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé!

Vừa quay người định bước đi thì bàn tay cậu bỗng có cảm giác một hơi ấm thật êm dịu truyền tới. Vương Nguyên nhanh như chớp vụt đưa bàn tay trắng trẻo, mềm mại nắm lấy cổ tay nam thần khiến cho Khải ca lại một lần nữa bất giác mỉm cười quay lại nhìn cậu một ánh mắt thật trìu mến. Tuấn Khải nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra, cười nhẹ rồi dặn cậu ngoan ngoãn nằm ở đây đợi cậu đi gọi bác sĩ. Nguyên Nguyên im lặng gật đầu buông tay cậu ra. Nhìn bóng lưng cao rộng của Khải bước đi xa dần Nguyên Nhi như có cảm giác được che trở, nâng đỡ. Lúc này trong đầu cậu bỗng hiện lên vô vàn câu hỏi. " Mình là ai? Cậu ấy là ai? Sao cậu ấy lại ở đây cùng mình? Có chuyện gì đã xảy ra với mình?..........." 

Cánh cửa nhẹ mở, bác sĩ tiến vào nhìn cậu nở một nụ cười. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng bác sĩ vui vẻ đi ra tay bắt mặt mừng cùng Tuấn Khải:

-Chúc mừng gia đình. Cậu ấy đã khá lên rất nhiều rồi....

Hai chữ gia đình sao mà gần gũi thân thuộc vậy. Tuấn Khải như không có ý muốn phủ nhận hai chữ thiêng liêng ấy nhưng sâu trong tâm hồn mình cậu biết, cậu biết rõ hơn ai hết cậu và con người kia không phải gia đình. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu vang lên làm phá vỡ đi những suy nghĩ mông lung trong cậu lúc này.

-Alo. Chị Dương à? À chuyện gì vậy?

Tuấn Khải nhẹ nhàng nghe máy từ cô thư kí của cậu gọi từ công ty tới.

- À vâng giám đốc! Tối qua cậu không có về nhà ư? Lão Vương vừa mới gọi cho tôi hỏi tối qua cậu đi đâu?

Lúc này Tuấn Khải mới chợt nhớ ra cả đêm hôm qua cậu đã ngủ bên cạnh con người kia. Bây giờ lão Vương mà biết cậu vì con người xa lạ không quen biết kia mà không về nhà thì kiểu gì cũng bị la mắng. Mà còn sự an toàn của người kia nữa. Nếu không vừa lòng lão Vương rất có thể ông sẽ không để yên cho cậu ta.....

-Giám đốc à....giám đốc ??

Tiếng cô thư kí lo lắng vang lên đầu dây bên kia....

-À..ờ... Cô nói với lão Vương tối qua tôi....tôi phải ở lại công ty làm một vài sổ sách còn chưa xong....

-Vâng thư giám đốc. Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Lát nữa lão Vương có qua công ty cùng cậu đi gặp đối tác đấy!

-Tôi biết rồi. Cám ơn chị.

Tuấn Khải cúp máy đi về phía phòng con người kia đang vò đầu bứt tai suy nghĩ...

-Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Cậu hỏi như người thân quen vậy mà không hề hay biết con người kia thực sự đang suy nghĩ gì.....

- Tôi .... Cậu...

-Sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói à?

-Cậu....cậu là Vương Tuấn Khải?........

Nghe Vương Nguyên hỏi vậy, cậu khẽ nhíu mày, nhanh nhẹn trả lời:

- Ừ đúng! Tôi là Vương Tuấn Khải...Có chuyện gì sao?

Ngắc ngứ hồi lâu trong họng, Vương Nguyên cúi đầu lo lắng hỏi :

- Vậy tôi .....

-Cậu? Cậu..làm sao?

-Tôi ... tôi là ai?

Tuấn Khải giật mình, mở to hai con mắt nhìn thẳng về phía cậu, hoang mang dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Con người ấy.... Sau khi gặp và làm thủ tục chụp CT cho Cậu xong, bác sĩ gọi cậu vào phòng nói chuyện...

-Bác sĩ à. Cậu ta bị sao vậy? Tại sao....

-Cậu ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn. Thật đáng tiếc. 

Mất trí nhớ? Hoàn toàn ư? Chuyện gì vậy? Con người ấy từ đâu mà xuất hiện? Con người ấy? Thực sự bây giờ cậu phải làm sao?

Cậu như người mất hồn trở về phòng với Nguyên Nhi...

-Cậu về rồi. Sao rồi? Tôi bị sao vậy?

-À....không....không sao cả. Chỉ là do tai biến nhẹ sau tại nạn thôi...

Cậu mỉm cười như cố xoa dịu đi cho người con trai ấy nhưng trong lòng mình bây giờ lại không biết phải làm gì cả. Tiếng điện thoại lại reo lên:

-Giám đốc. Lão vương tới rồi.

Gấp gáp, vội vã:

-Được rồi. Tôi đến ngay.

Quay lại phía Nguyên nhi. Ánh mắt dịu hiền đang nhìn về phía cậu.

-Tiểu Bảo Bối....Tôi có chuyện ở công ty phải đi chút. Lát tôi về với cậu ....

Dặn dò thân mật xong đáp lại là cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của Nguyên nhi...

Từ đó, người hàng ngày chăm sóc Nguyên nhi chỉ có Tuấn Khải . Từ đó, người đem đến cho cậu niềm vui chỉ có Tuấn Khải. Tất cả chỉ Tuấn Khải và cũng từ đó cái tên Nguyên Nhi hay Vương Nguyên đã đi vào quá khứ. Cậu chỉ biết mình mang cái tên Tiểu Bảo Bối mà Tuấn Khải dành cho mình.....


End chap 4 

Tai nạn định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ