Nguyên nhi cùng Khải ca nhanh chóng cùng nhau đi xuống nhà ăn. Mọi người vẫn còn ngạc nhiên trước hành động lúc nãy của thiếu gia. Lão Chu cũng đã già rồi nên ông cũng như một con robot vậy...đã lưu trữ gì rồi là luôn làm theo không phân biệt gì hết...như hôm này là ngày nghỉ mà lão vẫn gọi thiếu gia đi làm như thường....
Khải ca tiến vào nhà ăn, kéo ghế cho Roy ngồi xuống xong cậu cũng nhanh chân bước về chiếc ghế đối diện bên kia. Thức ăn sáng nhanh chóng được dọn ra bàn...
- lão Chu à... ông kêu người chuẩn bị đồ ăn ...lát nữa tôi sẽ cũng Roy đi cắm trại...
- Cắm trại???
Roy vẫn bất ngờ trước quyết định của Tuấn Khải trong khi cậu không hề hay biết gì...
-Ừ. Hôm nay anh được nghỉ. Em ăn đi rồi chuẩn bị đi chơi nữa..
-Vâng...
Roy chỉ biết cúi đầu đồng ý ngoan ngoãn nghe lời Khải ca.
Ăn xong hai người cùng nhau đi ra xe...Tuấn Khải nhanh chân bước lên trước mở cửa xe cho Roy.
- Mời em....
-Hì..anh không cần làm vậy đâu :)
-Thôi...được rồi...em vào nhanh đi...
Roy nhanh chóng chui vào trong xe ngồi yên vị hướng ánh mắt nhìn theo Tuấn Khải đang nở một nụ cười tươi rói lộ ra chiếc răng khểnh đáng iu. Mở cánh cửa Tuấn Khải ngồi vào xe....
- Em...đồ ngốc mà....
Roy vẫn ngơ người ra không hiểu Tuấn Khải đang nói gì...
[...]
- Em....thắt dây như này vào.
Vừa nói vừa hành động. Bàn tay Tuấn Khải nhanh nhẹn vươn qua người Roy khiến cho hai người lại một lần nữa mặt áp mặt... Gương mặt Roy không biết từ lúc nào đã ửng hồng lên...
-Ơ...Chúng ta...chúng ta đi thôi...
Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút ra khỏi bờ biển quen thuộc....[End chap.
Sorry rds chap hơi ngắn nhưng nếu muốn nhanh có chap mới thì phải ngắn thôi...
Hnay au thử viết trên điện thoại nên viết hơi ngắn...
Cmt và vote.cho au nhé.
Chờ chap 7]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tai nạn định mệnh
FanfictionFic viết về 2 nhân vật chính là Khải Nguyên và có thể sẽ xen thêm Thiên Hoành là nhận vật phụ :) Câu chuyện viết về Tiểu Nguyên ( tiểu mý thụ) bị mất trí nhớ đi lạc khỏi gia đình và bất ngờ gặp nam thần Vương Tuấn Khải ( cường công)...