Chap 5: Cái tên mới

32 3 0
                                    

  Những bông tuyết vẫn cứ rơi, dòng người qua lại trên đường vẫn cứ đều đều..........Tất cả như chưa từng có gì xảy ra. Sự mất tích đột ngột của Vương Nguyên thoáng chút đầu có khiến cho thầy cô và bạn bè ngạc nhiên, lo sợ nhưng rồi nó cũng đi vào dĩ vãng - cái được coi là quá khứ.....

 Từ ngày ra viện, Vương Nguyên về sống chung với Tuấn Khải. Một cuộc sống êm ấm của 2 con người từ xa lạ bây giờ lại thân thiết với nhau như hai người anh em trai... Sự góp mặt của Nguyên Nhi trong ngôi nhà này chỉ có Tuấn Khải biết, ngài quản gia tuổi đã xế chiều của Tuấn Khải.... Không ai biết tới cậu bởi Vương Tuấn Khải - một giám đốc tập đoàn Vương Thị thì đương nhiên một căn biệt thự riêng cao sang mang đậm phong cách Tây âu thì không có gì là ngạc nhiên. Căn biệt thự cách khá xa thành phố, một nơi yên tĩnh vô cùng ven bờ biển.............. Nơi đây là khu nghỉ ngơi lí tưởng của một vị giám đốc sau những ngày làm việc vất vả. Trong không gian yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng bỗng hiện ra một cánh cổng màu xanh tươi mát của biển........ cánh cổng mở tự động đưa con người ta bước vào cả một thế giới mới đầy hoàn mỹ...... Đằng sau cánh cổng là một con đường trải dài với hai bên trồng đầy đủ các loại hoa............. Dọc theo hai hàng hoa là tới cánh cửa gỗ đậm chất cổ kính. 

 Từ ngày có Vương Nguyên bên cạnh, Tuấn Khải phải tốn khá nhiều công sức mới có thể nhận được sự đồng ý từ lão Vương chuyển hẳn ra biệt thự sống......

 Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác....

 Cộc..cộc...

- Thiếu gia...... Cậu mau dậy chuẩn bị đi làm...........

Tiếng lão Chu - người quản gia già của Tuấn Khải vẫn làm công việc thường ngày của mình...quản lí nhà và đánh thức cậu chủ dậy........

Vương thiếu gia bị tiếng đánh thức của lão Chu mà mệt mỏi ngồi dậy, hai con mắt vẫn còn lim dim, đưa hai tay lên dụi mắt.....Khải vớ lấy cái điện thoại trên bàn..............

-Hả???????? Cái....cái gì...? Đã 8 rưỡi rồi sao............

Lắp bắp không ra tiếng... tiểu thiếu gia vội phi thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo..........

15p sau!!!

Không còn bộ dạng ngái ngủ của một tiểu tử lôi thôi nữa mà là một vị giám đốc băng lãnh nghiêm nghị bước xuống nhà...

- Lão Chu! 

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Tuấn Khải đã cất tiếng gọi quản gia.

-Dạ cậu chủ!?

Ông lễ phép gập người cúi hỏi Khải

- Roy đâu rồi ông............ Cậu ấy chưa dậy sao?

[ Au: Roy? Lạ hở?]

Vài tháng trước!!!

_ Cậu chủ...Cậu đã về!

_ ừ. ông giúp tôi đem đồ lên phòng đi.......

_nhưng .....người này là.........!?

Lão quản gia ngơ ngác hỏi sự xuất hiện của con người lạ mặt kia......

_ Cậu ấy là Bảo Bối.......à không.......là Roy!

_Roy????

_Roy???

Mọi người trong nhà ( người hầu) cùng lão quản gia cũng như cả nhân vật chính của chúng ta là Nguyên nhi cũng không hỏi ngạc nhiên mà mắt chữ O mồm chữ A...

_Ừ. Roy!!!.........Mọi người về làm việc đi.......Từ nay......Roy sẽ ở đây cùng........tôi.....à chúng ta

Nghe theo lời thiếu gia........mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu chỉ có riêng Nguyên nhi một con nai ngơ ngác như vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.... Tuấn Khải kéo Nguyên nhi à Roy lên phòng của mới của mình

_Bảo Bối.....Đây là phòng của em..........

[...]

Roy đi đến bên giường ghé ngồi xuống, cậu nhìn khắp căn phòng rồi ngây ngô hỏi

_ Tuấn Khải à? Sao em lại là Roy?

Im lặng một hồi như đi tìm cách giải thích cho sự biện hộ bất ngờ vừa rồi của mình...

_ Roy? Tên em mà........ Tên em rất đẹp.......

_à aaaaaaaaaaaaaaaaaa!

_em sao vậy? - tuấn Khải giật mình hoảng hốt

_ hì ............tên em hay quá..........Roy! Roy! ủa mà sao .....................

Hiện tại!!!

-Vâng! để tôi lên gọi cậu ấy. 

Lão Chu đáp nhẹ nhàng....

- Thôi không cần đâu.....Mà hôm nay thứ mấy vậy?

- Dạ thứ......tám ạ.

-Hở? - Lại khuôn mặt cũ.......thốn.........

Hôm nay cậu được nghỉ mà. Sao lại chuẩn bị đi làm cơ chứ. Vò đầu bứt tai và như nghĩ ra điều gì. Cậu đứng dậy bước lên cầu thang........... 

- Cậu chủ?

-Tôi lên đánh thức Roy dậy...

Phòng Roy:

*cạch*

Một con người trắng trẻo, bé nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp..........Từ từ tiến lại gần giường.......... Gương mặt thanh thoát của Roy hiện lên với cự li gần hơn. đôi môi đỏ mọng mang hương vị dâu thơm........... Tuấn Khải không biết từ khi nào đã mặt sát mặt với Nguyên nhi..............

Tim cậu dường như đập nhanh hơn một nhịp.....Cậu không biết mình đang làm gì và đang suy nghĩ gì........Sự chần chừ cùng hơi thở nhẹ nhàng làm cho Roy bất chợt hé mở mắt........

- Á Á Á,,,,,,,,,,

Bắt gặp gương mặt mang vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ đang kề sát gương mặt ngây thơ của mình Roy chỉ kịp hét lên theo phản xạ và cũng theo phản xạ một bàn tay trắng nõn đưa lên bịt chặt miệng cậu lại.............

- Em sao vậy? - Cậu ngượng ngùng hỏi Roy

- Em? Anh? ........

- Hai người mau xuống ăn sáng đi

Tiếng lão Chu vang lên phá vỡ bầu không khí hồi hộp giữa hai người

- Dậy mau.... Lát chúng ta đi chơi.......

- Đi chơi? ....Ơ.......

Không kịp phản ứng Roy đã bị Khải ca đẩy nhanh vào phòng tắm từ lúc nào............


End Chap 5

[ sorry Cỏ nhiều.......Au lười quá! 18 ngày rồi bây giờ mới viết tiếp.......

M.n vote đi...au sẽ sớm viết tiếp.

Chờ đón chap 6 nhé]

Tai nạn định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ