Chap 2 :Định mệnh tớ gặp cậu

32 2 2
                                    

Cả con đường vẫn tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng gió thổi vun vút mang theo cái giá lạnh buốt. Những bông tuyết ngày một rơi nhiều trải dài trên con đường.... Từ xa, một chiếc ô tô con đang vun vút chạy như cơn gió vậy. Ánh đèn xe như phần nào sưởi ấm con đường, sưởi ấm lòng người.....

trên xe, một nam thần đang lái chiếc xe chạy thẳng về phía mà bảo bối đang nằm thở từng hơi thở đầy yếu ớt, cậu đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết....

- Ông nội............ Sao ông lại ở đây?... Ui zazzzzz

Hiện ra trước mắt cậu là hai cánh cửa trắng đang mở to ra như chờ đợi cậu. Cậu đưa tay lên đầu ôm lấy vì đau đớn.

- Cháu nội của ta. Con đến với ta ư?

- ummm. Con không biết....ui.... ông ơi con muốn về với ba mẹ con... huhhuhu. Cứu con với ông ơi........ Hay ông cho con theo ông với. ayy za. Con không muốn ở đây một mình đâu ông....

Nguyên la hét khóc ầm ĩ y như hồi còn bé được ông cưng chiều. Tiếng cười nói của ông ngày xưa hiện về trong tâm trí cậu: ' Con ngoan nào ở nhà học bài đi. Ông đi có chút công việc.' :' Ứ ừ..' hai khóe mắt cậu đã hồng lên. ' Ông cho theo với đi mà.' ' Con ngoan nào. Khi về ta sẽ mua cho con kẹo con có chịu không nào tiểu bảo bối?' Hai mắt cậu sáng lên vui vẻ nắm chặt lấy tay ông: ' dạ....Ông hứa rồi nhé! Ông nhớ nhé!'

- Mạnh mẽ lên con. Ở nhà mọi người đang chờ con. Con hãy quay về đi.

Tiếng ông nói làm cậu giật mình trở về với thực tại khi má cậu đã ướt bởi hai hàng lệ. Cậu thút thít cố nói

- Nhưng.... hức hức... bây giờ con đi đâu? hức hức...

Chiếc xe đi chầm chậm và dừng lại trước cậu. Một mỹ nam với thân hình body cực chuẩn. Chiều cao khoảng mét tám. Làn da trắng hòa quyện vào ánh đèn xe khiến cậu trở nên quý phái, lịch lãm. Cậu bước xuống xe. Vừa nhìn thấy Bảo bối, ánh mắt cậu trở nên căng thẳng, nghiêm trọng. Chạy lại phía Nguyên nhi đang nằm. Cậu đưa tay nhấc đầu Vương Nguyên lên gọi:

- Này cậu bé! Cậu có sao..... sao không? Cậu....tỉnh lại đi.....

Không có gì thay đổi. Nam thần vội bỏ một tay ra khỏi người Vương Nguyên lục trong túi quần chiếc điện thoại màu trắng lịch lãm. Một tay còn lại cậu vẫn không rời khỏi đầu Nguyên.

-A ..alo...alo. Bệnh viện.... Cho tôi một xe cứu thương đến ngay khu ngã tư đường AA với. Nhanh...nhanh lên giúp tôi với.........

Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên tấm thân nhỏ bé, yếu ớt, mong manh của người kia.

- Cậu....Cậu là ai chứ? Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đó....

Ngồi bên cạnh Tiểu bảo bối bỗng dưng cậu thấy một thứ ánh sáng kì lạ chạy qua trong cậu. Gương mặt ấy sao có thể hiền hòa như vậy chứ. Gương mặt tiểu mĩ thụ với làn da trắng như trứng gà bóc, mịn màng. Khóe môi cậu khô lạnh cứng đờ trong mưa tuyết. Bàn tay nam thần nhẹ nhàng lướt lên làn da đó......

Bí bo....bí bo....

Kịp lúc, chỉ sau 1 phút xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy tới ngã tư đường AA. Hai y tá nhanh chóng đẩy chiếc xe cứu thương xuống cùng nam thần đặt Vương Nguyên lên và di chuyển nhanh chóng lên xe. Nam thần bỏ chiếc xe lại đó vội vã trèo vào xe ngồi cùng Nguyên. Cậu nắm chặt bàn tay Tiểu bảo bối như truyền hơi ấm, truyền tình cảm, truyền sự dũng cảm, mạnh mẽ đấu tranh và cả sự sống còn sót lại cho Nguyên Nhi.

Ngay lúc này, ở nơi thiên đường xa xôi, tiếng Nguyên nhi vẫn gào thét khóc nức nở đòi theo ông.

-ông ơi đừng bỏ con mà ông ơi........

- Con....hãy quay về đi..... Có người đang chờ con......

Nói rồi ông quay người đi về phía cánh cửa. Tiểu nguyên vội chạy theo nhưng không kịp nữa rồi. Cánh cửa đã đóng lại. Nguyên ngồi phịch xuống bên cánh cửa gào khóc.

- HuHuhuhu. Con.... con .. phải...hức.... đi đâu bay giờ? hức...

Cậu ngồi co ro trong sự lạnh lẽo của nơi đây, của băng tuyết, của sự cô đơn...

Đằng sau cậu một bàn tay mang theo hơi ấm nồng tóm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của câu. Nguyên nhi ngẩng đầu lên ...

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhanh nhẹn đẩy xe vào.

- Xin lỗi, cậu không thể vào. xin cậu ở ngoài cho.

Tiếng y tá nói rồi đẩy Nam thần ra. đóng cánh cửa lại.

Nam thần ngồi ngoài ghế đợi chờ.... 1 tiếng trôi qua.... 2 tiếng............. 2 tiếng rưỡi...... Lúc này đồng hồ cũng điểm 2h30p sáng. Cậu lo lắng không yên.

Hai người họ...Chưa một lần gặp mặt, không một lần quen biết và họ là những con người xa lạ. Bởi vì sao nam thần lại có cái thứ cảm giác khó hiểu ấy chứ.... cảm giác.........

Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Nam thần vội chạy lại tóm tay bác sĩ.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi.....

- Haizzz......

Ông bác sĩ thở dài rồi chép miệng nói trong tâm trạng đầy mệt mỏi.

- ưmh. Cậu ta coi như qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Chúng tôi không dám khẳng định trước điều gì.

- phù.....

Nam thần thở phào nhẹ nhõm

- Cảm ơn bác sĩ. À... bác sĩ tôi có thể vào thăm cậu ấy không ạ.

- Ừ. cậu vào đi. Tôi đã cho chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức rồi.

Nam thần tiến vào phòng. Nơi con người ấy đang nằm ngủ với bao nhiêu dây dợ vắt quanh người.... Nam thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu rồi nắm lấy tay cậu.....



End chap 2

Nguyên được cứu rồi :)

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Nguyên tỉnh dậy?

Cùng chờ chap 3 nhé m.n

Tai nạn định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ