Nắm chặt đôi bàn tay trắng mềm mại của Nguyên nhi. Chợt Nam thần nhớ ra còn điều gì đó:
- Cậu ấy.... cậu ấy là ai? Mình phải báo cho người thân của cậu ấy.......
Loay hoay nhưng dường như chưa kịp nghĩ ra phương án....
Ngay lúc này, ở nhà của Thiên Tỷ. Tỷ đang mong ngóng quyển tài liệu mà mãi không thấy Nguyên nhi đem tới. Ngồi chờ mãi Thiên tỷ ngủ quên luôn trên ghế sofa.....
6h sáng....
Mẹ Thiên Tỷ từ trên gác bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Chợt nhìn thấy con trai đang khổ nhọc nằm co ro trên sofa liền lắc đầu lại gần:
- Thiên Tỷ.... Thiên Tỷ à.... Con mau dậy đi còn chuẩn bị đi học.......
Bị tiếng gọi của mẹ làm đánh thức... Tỷ đưa 2 tay lên dụi dụi vào mắt, mắt nhắm, mắt mở quơ quơ tay trước người mẹ.
- Nè.....Con dậy ngay cho mẹ. Sao con lại ngủ ở đây?
- Mẹ à............*Ngoáp-hhaiz* Nguyên nhi mang tài liệu sang rồi hả mẹ?
Không đợi mẹ trả lời, Thiên Tỷ mò mẫm đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đeo balo xuống nhà với vẻ mặt khá nhầu nhĩ khi chưa có học bài lại còn phải ngủ cả đêm qua trên cái ghế sofa chết tiệt kia làm cho cả người đau nhức, bực dọc...
- Nhanh lên con yêu của mẹ.
Mama Dịch đã nhanh chóng làm xong bữa sáng rồi dọn lên bàn. Vừa quay qua nhìn thấy Thiên Tỷ rầu rĩ, bà đã nhíu mày hỏi:
- Thiên Tỷ con mệt hả? Đi học được không con? Mà hồi nãy con hỏi mẹ về Vương nguyên hả?
- Vâng. Từ hôm qua .... con không thấy cậu ấy đâu. Cậu ấy ..... là đồ ích kỉ mà. ......
- Thiên Tỷ! Sao con lại nói vậy? Nguyên Nguyên làm gì con à?
- Cậu ấy không giữ lời hứa với con.........
Vừa nói Thiên Tỷ vừa cầm chiếc bánh mì với hộp sữa cho vào balo rồi vội vã đeo lên vai bỏ ra ngoài. Mama thấy thái độ lạ của con mà vội đuổi theo nói vọng ra:
- Chắc do Nguyên nhi có việc bận thôi.... Con đừng giận nó....
Từ phía xa dù có nghe được tiếng mẹ vọng lại nhưng Thiên Tỷ không thèm ngoảnh đầu lại đáp mẹ. Cậu cắm đầu xuống mà đi. Vừa đi Tỷ vừa lầm bầm, trách oán:
- Tên Vương Nguyên thối tha. Không them gọi điện xin lỗi mình gì cả. Đến mình gọi cho cũng không thèm trả lời....
Lúc này, ở nhà riêng của Vương Nguyên
Reng...reng...reng....
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên nhưng phản hồi lại chỉ là sự im lặng. Mọi thứ trong ngôi nhà vẫn như cũ từ khi Vương Nguyên đi....
Tại bệnh viện, người con trai ấy đang gối đầu lên bụng Nguyên nhi ngủ thiếp đi sau bao sự lo lắng, mệt mỏi từ tối hôm qua. Ánh sáng bình minh len lỏi qua kẽ cửa sổ ùa vào căn phòng nơi có 2 con người đang say sưa êm đềm trong giấc ngủ. Ánh sáng ấy nhanh chóng đi tới đôi mắt của người kia chợt làm cậu nheo mắt lại, đưa tay khẽ dụi mi mắt rồi tỉnh giấc... Ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, người con trai xa lạ kia vẫn nằm đó không nhúc nhích. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi mở cửa phòng đi tới phòng y tá.
- Chị ơi... cho em hỏi.... Người nhà bệnh nhân phòng 211 tới chưa ạ?
Cô ý ta ngơ ngác:
- Dạ chưa. Không phải cậu là người nhà của cậu ấy sao?
Cậu lúng túng, vội vã đáp:
-Dạ...không....à mà thôi em về phòng chăm sóc cậu ấy đây ạ....
Không hiểu sao ngay lúc này. Cậu lại có cảm giác muốn trở che cho người kia, muốn gần gũi với người kia, muốn biết tất cả về người kia....
Mở cửa bước vào, cậu ghé mình ngồi xuống bên cạnh Nguyên nhi. Vuốt nhé vài sợi tóc mái vương vãi trên trán Nguyên nhi.
Chợt nhẹ nhàng cánh tay Nguyên nhi run lên, cả người co giật dữ dội...khiến cho con người ấy hoảng sợ, nắm chặt đôi bàn tay cậu, vội gọi bác sĩ trong nỗi sợ hãi:
-Bác sĩ, y tá..... bác sĩ ......mau giúp tôi với.....cậu....cậu ta xảy ra chuyện gì này......
Tưởng chừng như bên trong lời gọi ấy là biết bao xúc cảm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không cố ý... nó rơi vì.... người kia đang gặp chuyện, nó rơi vì người kia ...... Không biết cậu ta có sao không. Cậu ấy có từ bỏ mọi thứ hay không. Đang suy nghĩ mông lung, chợt cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra đi theo sau là cô y tá.
- Cậu đừng lo, cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi nhưng còn khá mệt mỏi nên không nói gì nhiều...
- Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi vào với cậu ấy....
Không chờ đợi gì cả. Cậu ta vội chạy vào nơi con người ấy đang nằm ... Chạy lại bên cạnh Nguyên. Cậu nắm tay Nguyên nói trong nỗi xúc động:
- Cậu...cậu tỉnh rồi sao?
-Cậu là ai vậy?
Chợt nhớ ra mình không quen cậu ấy, nam thần nhanh nhẹn đứng lên khẽ giới thiệu:
- Chào cậu! Tôi là Vương Tuấn Khải! Giám đốc tập đoàn Vương thị đứng đầu đại hàn dân quốc này...
Vương Nguyên nhăn nhó, nhẹ nhàng hỏi:
-Tôi quen cậu sao?
- À ờ...không có quen... nhưng cậu gặp tai nạn....tôi chỉ đưa cậu tới đây thôi...
'..................'
-Cậu tên gì, nhà ở đâu, ba mẹ cậu là ai? Tôi sẽ gọi cho họ giúp cậu.
Không kịp cho Vương Nguyên nói. Vương Tuấn Khải hỏi một tràng dài làm cho tiểu bảo bối đau đầu phải đưa tay lên ôm lấy:
- Tôi không biết. assizzzzzzzzz. TÔI LÀ AI?
End Chap 3
Góp ý nhé m.n!
TÔI LÀ AI?
Ý nghĩa câu hỏi này của Vương Nguyên là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tai nạn định mệnh
FanficFic viết về 2 nhân vật chính là Khải Nguyên và có thể sẽ xen thêm Thiên Hoành là nhận vật phụ :) Câu chuyện viết về Tiểu Nguyên ( tiểu mý thụ) bị mất trí nhớ đi lạc khỏi gia đình và bất ngờ gặp nam thần Vương Tuấn Khải ( cường công)...