3

361 26 0
                                    

- Này Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung đang đánh nhau kìa
- Cái gì, mau dẫn tớ đến chỗ cậu ấy nhanh

Hiện giờ là tiết tự học, Jeon Wonwoo đang ngồi đọc sách trong lớp thì bạn học Lee Jihoon và Moon Junhui hớt hải chạy vào. Vừa gào vừa lôi Jeon Wonwoo chạy đến sân sau trường nơi đai đen tứ đẳng- Kwon Soonyoung đang combat cực căng với mấy tên chuyên bắt nạt ở trường.

- Mày nhảy vào đây, bố mày không ngán mày đâu. Còn cậu mau tránh ra chỗ khác đi đừng lo cho tôi

Người bạn kia nghe Soonyoung nói vậy cũng chỉ biết chạy đi luôn miệng nói lời cảm ơn với cậu. Vừa chạy được một quãng thì bị Wonwoo túm cổ lại hỏi chuyện. Người bạn kia lúng túng kể hết đầu đuôi còn chỉ chỗ Soonyoung với đám bắt nạt. Wonwoo sau đó tức tốc chạy về hướng người kia chỉ, anh chạy đến nỗi Junhui với Jihoon theo chân không kịp.

Bên kia Soonyoung đánh rất hăng lại còn trên cơ nên lại hăng. Nắm chắc phần thắng Soonyoung cười khẩy đắc ý khiến tên cầm đầu tức đỏ mắt. Liếc thấy có thanh gỗ tên đó liền nảy ra ý xấu, nhân cơ hội Soonyoung không để ý liền cầm lên. Đúng lúc này Wonwoo cũng chạy đến thấy tên cầm đầu có ý xấu mà bạn bồ lại không để ý, anh vừa chạy đến vừa hét lớn nhắc Soonyoung.

- Soonyoung phía sau cậu
- Hả Wonwoo, cái gì?!

Soonyoung thấy Wonwoo chạy đến lại còn bảo phía sau thì lập tức cậu bị ăn một gậy. Wonwoo khựng lại nhìn Soonyoung nằm ra đất sau đó nhìn chằm chằm tên vừa gây chuyện kia. "D** m* thằng ch*, mày dám động đến người yêu bố". Vừa dứt câu Wonwoo liền nắm đầu tên kia đánh cho tơi tả. Junhui với Jihoon chạy tới thì chứng kiến Soonyoung nằm bất động còn Wonwoo thì mất kiểm soát tẩn đán kia. Cả hai chạy lại người đỡ Soonyoung dậy người ra cản Wonwoo.

- Jeon Wonwoo bình tĩnh lo cho Soonyoung trước đã

Nghe đến đây Wonwoo mới sực tỉnh quay người lại tiến đến chỗ Soonyoung. Anh đưa tay ra đỡ cậu từ Jihoon thì phát hiện phần bả vai bên trái của cậu chảy máu. Wonwoo mặt mày tối lại nhờ Junhui và Jihoon giải quyết nốt rồi bế Soonyoung đến phòng ý tế của trường sơ cứu.

- Cô đã rửa sạch và khâu vết thương cho em ấy rồi, cũng may là vết thương không sâu nhưng mà phải chăm rửa vết thương và thay băng để tránh nhiễm trùng nhé
- Vâng ạ
- Nhắn bạn lần sau phải cẩn thận nhé, may mà bị ở bả vai nếu ở phần cổ hay đầu thì rất nặng đấy biết chưa
- Dạ vâng, em sẽ nhắc nhở bạn, em cảm ơn ạ

Cô y tế nghe vậy liền ra ngoài bàn làm việc, buồng nghỉ trong phòng y tế chỉ còn lại Wonwoo và Soonyoung. Vì bị thương ở bả vai nên cậu phải nằm sấp để tránh đụnh vào vết thương. Nhìn tấm lưng trần xuất hiện một miếng băng lớn mà anh không khỏi nhíu mày lo lắng. Đưa tay lên vuốt mái tóc cậu rồi anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Wonwoo
- Tỉnh rồi sao?! Cậu thấy thế nào có đau không?
- Tớ thấy phần bả vai hơi nhức, ách
- Cậu bị thương ở bả vai phải nằm sấp, vừa xử lý vết thương xong đừng có nháo

Soonyoung tính ngồi dậy nhưng nghe Wonwoo nói vậy nên ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy. Một phần vì lo chạm vào vết thương phần còn lại là vì Jeon Wonwoo trước mặt. Thực sự lúc này Kwon Soonyoung không dán thở mạnh vì biết mình sai. Wonwoo đã dặn không phải ỷ và có võ mà lúc nào cũng đánh nhau ấy thế nhưng Soonyoong không nghe. Mọi lần chỉ trầy xước ngoài da mấy ngày là khỏi nhưng mà lần này bị khâu mấy mũi.

Kwon Soonyoung khịt mũi, mắt chớp chớp nhìn người đối diện đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình. Wonwoo đây là đợi Soonyoung mở miệng trình bày. Cậu rất ngoan, biết mình sai nên cũng chỉ kể đầu đuôi câu chuyện và không một lời biện minh rồi hứa sẽ không tái phạm thêm nữa. Wonwoo nhíu mày khi Soonyoung thề thốt hứa nọ hứa kia và cậu biết mình toang rồi.

- Kwon Soonyoung đây là lần bao nhiêu cậu hứa với tớ rồi? Cậu đã là sinh viên rồi phải biết kiểm soát mình chứ. Sao tớ thấy cậu còn khó kiểm soát hơn hồi cấp 3 thế. Hay là tớ nuông chiều quá nên cậu như vậy hả
- Tớ xin lỗi mà

Soonyoung nhỏ giọng xin lỗi, đôi mắt cụp xuống không dám đối diện với người trước mặt. Wonwoo nói vậy thôi chứ thương nhóc hổ con này lắm. Anh rất lo nếu lại đánh nhau rồi không phải bị trầy xước ngoài da mà là bị thương như hôm nay hoặc nặng hơn thì phải làm sao. Wonwoo thở dài cúi xuống hôn lên mi mắt Soonyoung mà vỗ về.

- Cậu biết không, nãy tớ thấy áo cậu thấm đẫm máu tớ sợ lắm. Sợ cậu gặp chuyện, sợ cậu không may sẽ rời xa tớ nên tớ mới to tiếng như vậy cậu hiểu chứ
- Wonwoo, tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ nghe lời Wonwoo sẽ không đánh nhau nữa, chỉ có bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Xin lỗi để cậu phải lo lắng
- Đấy thế có phải ngoan không, hi vọng bạn bồ của tớ sẽ giữ lời
- Tớ hứa, hehehe
- Còn cười được nữa, đi tớ đưa chuột béo này về nhà dưỡng thương
- Tớ là hổ, chuột cái đầu cậu
- Ừ hổ, bé hổ con của tớ!

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ