13

306 22 0
                                    

Hoshi và Wonwoo cãi nhau! Cả hai đã lao vào đánh nhau may mọi người đã kịp thời chạy đến can ngăn. Wonwoo bị trầy xước vào chỗ ở tay và cổ còn Hoshi vì tức giận vùng vằng với các thành viên ra can mà không cẩn thận trượt chân va vào cạnh bàn nhưng rồi đứng bật dậy liền chạy ra ngoài.

- Mấy đứa bay đi kiếm thằng Kwon về đây nhanh lên

Dongsaeng team nghe anh S.Coups ra lệnh vâng vâng dạ dạ lập tức chạy đi tìm Hoshi. Hyung team bên này kéo Wonwoo ngồi xuống sofa hỏi cho ra lẽ đầu đuôi câu chuyện. Hai cái đứa này bình thường thì tớ nói cậu nghe, luôn biết nhường nhịn nhau, tình cảm thắm thiết ấy thế mà hôm nay lao vào vung tay đá chân khiến cả nhà một phe sợ điếng người, đã thế cả hai đứa này còn có võ, may lao vào cản nhanh không khéo mai công ty phải đăng bài hai thành viên Seventeen tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ.

- Thế hai đứa bay làm sao? Mới sáng còn như đôi chim sẻ "Wonwoo ơi~" rồi "ơi tớ đây" mà giờ đã như thế này

Wonwoo nhặt chiếc kính đen của mình đeo lên nhìn vài vết xước ở tay mà thở dài. Thì trong câu chuyện này Wonwoo cũng có cái sai Hoshi cũng vậy nhưng mà không ngờ được là hôm nay lại cháy to như thế. Woozi gãi đầu bỗng tia thấy máy chơi game của Wonwoo đã phân thành mấy mảnh nằm ở góc tường lúc này đã hiểu ra phần nào vấn đề liền kéo áo Jun chỉ chỉ. Thấy thế mọi người cũng đá mắt theo hướng Woozi và Jun thì "à" một tiếng nhỏ.

Chuyện là như này, vì trống lịch nên Wonwoo có rủ Hoshi mai cùng ra ngoài đi chơi. Hoshi có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý tại bình thường toàn cậu rủ và anh thì đồng ý ngay, đây là một trong những lần hiếm hoi anh chủ động hẹn cậu đi chơi. Câu chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Jeon Wonwoo không mê game mà bùng kèo. Trước đó anh Taemin có hẹn Hoshi sang nhà anh ăn cơm nhưng cậu hẹn anh khi khác vì lỡ nhận lời với Wonwoo rồi. Ấy thế mà Hoshi đã chuẩn bị xong hết cầm áo khoác trên tay í ới gọi Wonwoo mà anh vẫn ôm máy chơi game trong phòng.

Lúc này mỏ của Hoshi đã giật giật và mắt thì nheo lại đứng ở cửa phòng nhìn Wonwoo chơi game. Anh còn nghĩ cậu có hẹn với ai rồi nhắc cậu đi đường cẩn thận, mặc áo ấm vào rồi đừng về muộn quá. Thế là Hoshi đến giật cái tai nghe ra và tuôn một tràng thẳng mặt Wonwoo khiến anh không kịp vuốt mặt.

- Sau mà không làm được thì đừng có hẹn nọ hẹn kia, ở với máy chơi game của cậu đến hết đời đi đồ tồi. Cậu thử đếm xem là mấy cậu hẹn này nọ với tớ rồi lại bùng không, cậu thì hay có game là bạn thì không sao còn tớ thì khác. Một lần thì ok tớ bỏ qua nhưng mà n lần thì cậu nên xem lại cái cách mà cậu đối xử với tớ đi
- Có mỗi cái việc đấy mà cậu cũng cằn nhằn, cậu nhiều bạn lắm mà giờ hẹn họ đi chơi là được mà
- Cậu nói cái *** gì?!

Hoshi chính thức bị chọc vào chỗ ngứa, đã tính chỉ nói thế xong bỏ ra ngoài nhưng nghe câu kia của Wonwoo thì Hoshi chính thức nóng máu. Cậu cười khẩy xoay người lại giật lấy máy chơi game thẳng tay ném ra khỏi phòng. Wonwoo thấy vậy tròn mắt nhìn Hoshi sau đó đứng dậy chạy ra ngoài xem máy chơi game.

- Cậu điên à mắc gì...
- Ừ ông đây điên đấy rồi sao, muốn làm gì

Wonwoo cau mày đẩy vai rồi to tiếng chất vấn sao Hoshi lại thái quá thế này thế nọ lại còn động tay động chân đến đồ của mình, Hoshi cũng không vừa hất tay Wonwoo ra rồi đẩy mạnh anh va vào tường thế rồi cả hai lao vào mà đánh nhau. Nghe thấy tiếng mọi người trong nhà bỏ hết việc còn dang dở lao ra cản lại tách hai đứa ra khỏi nhau. Trong lúc hỗn loạn Hoshi trượt chân lỡ va vào cạnh bàn lúc này mọi người mới thôi lộn xộn.

Hoshi nhăn mặt một cái đứng dậy nhặt chiếc áo khoác của mình ở dưới đất lên rồi đi thẳng ra ngoài. Bình thường trêu ghẹo sao cũng được nhưng Hoshi mà căng thì lại khác nên anh trưởng sai các em đi tìm cậu về. Hyung team nghe xong câu chuyện mà thở dài rồi từ từ phân tích cái đúng và cái sai của cả hai cho Wonwoo nghe. Lúc này anh cũng nguôi thấy mình cũng có lỗi và đang chờ Hoshi về để nói chuyện.

Thời điểm này Hoshi đã đi được 6 tiếng, Dongsaeng team gọi điện báo lại tình hình còn nói cậu khoá máy rồi. Jeonghan nghe vậy định nói gì thêm nhưng Wonwoo cản lại. Anh cầm điện thoại lên tắt chế độ loa ngoài bảo các em về đi khiến mọi người bất ngờ.

- Em hiểu cậu ấy mà, cứ để cậu ấy giải toả hết đi cậu ấy sẽ trở về thôi

Hoshi hiện đang ở một phòng tập boxing, cậu biến nơi này thành nơi giải toả áp lực, bực bội trong lòng. Sau vài tiếng đồng hồ cắm rễ ở đây Hoshi quyết định đi ăn gì đó để nạp năng lượng. Ăn uống no nê rồi đi xem phim, lúc cậu xuất hiện trước mặt mọi người là khoảng tầm 11 giờ đêm. Thấy bóng dáng họ Kwon trở về Wonwoo gấp gáp đến gần nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng Hoshi không hợp tác.

- Làm cái gì vậy?
- Chúng ta cần nói chuyện
- Vậy bỏ ra mắc mớ gì lôi kéo

Hoshi xoay người ra ngoài, Wonwoo khoác áo rồi đi theo sau. Nghe thấy tiếng đóng cửa mấy anh em lập tức đứng dậy đi theo sau. Hoshi và Wonwoo đứng trong góc khuất ở khuân viên, hội S.Coups thì thập thò ở lùm cây dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Đứng mãi nhưng không thấy ai mở lời, Seungkwan bắt đầu sốt ruột, không có Mingyu khéo cậu đã lao ra rồi.

- Hoshi, tớ xin lỗi vì chuyện hôm nay. Sau khi suy nghĩ tớ thấy mình đã làm tổn thương đến cậu. Tớ hi vọng chúng ta sẽ không vì chuyện này mà ảnh hướng đến mối quan hệ của chúng ta...
- Tớ cũng có lỗi sai trong chuyện này, tớ xin lỗi. Nhưng qua đây tớ muốn chúng ta nên suy xét lại mối quan hệ này, tớ cảm thấy nó...
- Không được, tớ tuyệt đối không chia tay đâu.

Hoshi đưa mắt nhìn Wonwoo nhưng ánh nhìn ấy lại khiến anh tê tái. Vươn tay kéo cậu mà ôm chặt vào trong lòng, hôn lên mái tóc của người thấp hơn mà thủ thỉ những lời xin lỗi. "Này cậu đừng khóc, đừng mà Soon!". Thấy Hoshi khóc rồi vội lấy tay lau đi Jeonghan với Joshua sốt ruột lắm rồi nhưng cũng chỉ biết quay đi hi vọng hai đứa nhỏ có thể làm hoà.

- Ngoan đừng khóc, là tớ sai, tớ đã sai rất nhiều. Hãy cùng tớ sửa chữa nó nhưng đừng rời bỏ tớ được không Soon
- Cậu tệ lắm nhưng vì lỡ yêu cậu mà tớ đâu thể làm gì khác, tớ ghét cậu nhưng cũng thương...

Không đợi Hoshi nói hết câu Wonwoo liền áp môi mình lên môi cậu còn cố tình cắn môi dưới khiến cậu vì đau mà há miệng ra. Chiếc lưỡi tinh ranh chớp thời cơ luồn vào trong mà khuấy đảo khoang miệng của Hoshi. Cậu lúc này chỉ biết níu lấy áo của Wonwoo, cả cơ thể dựa vào anh, nằm gọn trong vòng tay của anh.

- Sau này chúng ta đừng thế nữa nhé
- Ừm tuyệt đối không, nếu có...
- Nếu có thì Jeonghan với Joshua sẽ đánh em đấy chứ không phải Hoshi đâu

Mọi người từ lùm cây xuất hiện bước đến vây quanh hai người, hội "phụ huynh của hổ" ôm lấy Hoshi đưa tay nựng má đe doạ Wonwoo. Anh chỉ biết cười đứng nghiêm chỉnh cúi đầu vâng dạ trước Jeonghan và Joshua. Cuối cùng đôi chim sẻ cũng làm hoà, bầu không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng. Sau hôm đó Wonwoo đã có phần thay đổi có điều anh em trong nhà vô duyên vô cớ ăn cơm cún nhiều hơn.

- Ê thình thoảng hai đứa bây choảng nhau đi chứ anh mày bội thực đến nơi rồi
- Kệ anh, Hoshi ơi đi thôi
- Tới liền

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ