10

265 24 0
                                    

- Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, qua lôi em trai cậu về đi nó lại combat với thằng Wonwoo kìa
- CÁI GÌ!!!

Một ngày bình thường ở khu nhà trọ Heaven nhỏ xinh đó là được xem Boo Seungkwan và Lee Chan võ mồm còn ai muốn cảm giác kích thích hơn thì có Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo vung cẳng tay đá cẳng chân. Chủ khu này là của hội bạn thân Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Mấy ông anh lớn vì muốn lôi cổ mấy đứa em về ở chung cho vui mà vẫn có thế giới riêng nên đã đổ tiền xây toà nhà 5 tầng, tầng 1 để xe những tầng trên là căn phòng khá lớn rồi lùa 10 con báo về ở.

Một tuần có 7 ngày thì ngưỡng 2-3 ngày có màn solo của em Boo bé Chan và hai đứa bạn đồng niên Kwon- Jeon. Mấy khứa này chuyên náo loạn thế thôi chứ thương nhau lắm, combat xíu cho vui nhà vui cửa chứ nhắm không yêu thương nhau là bị kick khỏi hội rồi. Trước khu trọ có bãi đất trống nên ba anh lớn có mở một salon tóc, vì vẻ ngoài, tay nghề lẫn tính cách đều 10 điểm không có nhưng nên tiệm làm ăn ổn lắm. Bãi đất này cũng lớn nên vẫn còn thừa một khoảng nhỏ ở giữa tiệm và khu trọ và mấy anh em quyết định cải tạo thành khuân viên nhỏ. Cái chỗ để anh em tụ tập và cũng là chỗ lý tưởng để đai đen tứ đẳng taekwondo họ Kwon và hapkido vai rộng 58cm họ Jeon choảng nhau.

Ấy quên, quay lại chủ đề chính nào, Jeonghan và Jisoo đang quét dọn nghe Seungcheol nói đứa em nhà mình choảng nhau với Wonwoo lập tức đóng cửa tiệm chạy ra khuân viên. Lúc này Mingyu đang ôm lấy Soonyoung mà cậu nhóc này phản kháng dữ lắm, chân dài vươn ra đá cao miệng chúm chím gào lên mà câu nào cũng chửi thề, Myungho đứng bên cạnh bịt miệng không kịp.

- Kwon Soonyoung không nín là tao vác đàn ra phang m....
- Mày nhắm phang được tao không
- Ôi anh ơi em lậy anh

Út Chan thấy đuôi mắt Woozi giật giật tính lên phòng lấy đàn ẻm hốt hoảng níu kéo mà năn nỉ huyng mình bớt giận. Jeonghan đứng nhìn mà lắc đầu, Jisoo tiến đến chỗ Soonyoung vươn tay muốn xách tai tên nhóc này nhưng đổi sang nhéo má. Soonyoung thấy hai ông anh xuất hiện bỗng ngoan hẳn khiến Seungkwan chẹp miệng kêu thảo mai.

- Lại làm sao?
- Tên bốn mắt này sang phòng em ăn cơm mà hốt hết kim chi của em, bảo sẽ mua nhưng lại quỵt rồi còn nhăn nhở cười cười trêu em là chuột ú, tiện tay còn vơ mấy gói snack anh mua cho em nữa cơ

Gòi ca này thì hết cứu nhé, động đến kim chi thì không ai cứu nổi đâu tên họ Jeon đằng kia ạ. Seungcheol nghe xong giả ngơ, anh họ Choi nổi tiếng đại gia, đứa em họ Jeon cũng không kém ấy thế mà nó đi ăn chực còn quỵt không mua lại đồ trả người ta, sao mang tiếng quá, anh Choi xin từ chối nhận đứa em họ này. Thật ra Wonwoo mấy lần đi mua kim chi rồi nhưng sợ bạn Kwon không ưng ý cứ định rủ bạn đi mua cùng mà toàn quên rồi còn ngu ngơ qua nhà bạn ăn tiếp.

Wonwoo biết mình sai nên có dám ho he miếng nào, ban nãy Soonyoung nhảy vào cũng chỉ phòng thủ thôi đâu như lần cậu phá anh chơi game, lúc đấy võ gì không thấy chỉ thấy hai đứa nắm tóc nhau. Wonwoo gãy đầu nói rằng tại quên  nên bây giờ nhớ rồi cả hai cùng đi mua. Soonyoung lúc này mới nguôi giận, mắt hí lườm người đối diện muốn nướng người ta lên mà ai kia chỉ biết cúi đầu. Những lúc như thế Seungkwan lại bảo "yêu nhau lắm cắn nhau đau" xong còn chắc nịch phán rằng kiểu gì cũng về chung một nhà.

Anh em thì cười khà khà bảo không có chuyện đấy đâu thế mà chỉ vài tháng khu Heaven ngày ngày được ăn cơm cún của hai vị này. Dù thành một đôi nhưng thi thoảng vẫn giao lưu hai môn võ có điều tần suất giảm đi so với trước đây. Đai đen họ Kwon không chỉ được anh Yoon với anh Hong cưng chiều giờ còn có bạn người yêu họ Jeon trừ những lúc ngang ngược báo nhà thì ngoan lắm nên càng được cưng.

- Tên bốn mắt Jeon Wonwoo mau đứng lại, trả cái bánh lại đi
- Anh ăn rồi tí anh mua bù cho bạn, ấy đừng đừnggggg

Jeon Wonwoo cứ vậy mà ăn trọn cú đá của Kwon Soonyoung. Tầng ba của khu trọ lúc này vang vọng tiếng chân và tiếng của hai người nọ, anh em lầu trên lầu dưới nghe thấy tiếng vội chạy tới liền chứng kiến cảnh Wonwoo bị Soonyoung vật xuống đất. Anh chàng nằm sấp ở nền đất ngoài hành lang, tay trái bị Soonyoung khoá chặt tay phải hướng về phía anh em vẫy vẫy kêu cứu.

- Ờm mấy đứa tiệm đông khách ngồi đợi nên họ oder đồ uống xuống làm lẹ đi
- Thế ạ, nhanh không khách về hết giờ
- Ơ KÌA KHÔNG AI CỨU EM À?! Á Á ĐAU ĐAU, ANH XIN LỖI BẠN ANH SẼ KHÔNG THẾ NỮA HUHU!

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ