17

172 18 0
                                    

- Mọi người ơi Shibro về rồi đây! Ủa vụ gì vậy?

Hoshi và Joshua từ Dubai trở về sau khi quay xong Bro&Marble, tay xách nách mang đống quà về tặng mọi người. Hớn ha hớn hở chạy vào thì thấy anh em trong nhà xúm xít lại với nhau. Nghe thấy tiếng Hoshi cả bọn quay đầu lại nhìn mặt ai cũng biến sắc, trên trán còn hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng ngơ ngắc nhìn nhau. Bất ngờ có một chú mèo đen lông ngắn chạy tới cuốn lấy chân Hoshi cào mấy cái vào tất cậu như đòi bế. Hoshi ngồi bệt xuống sàn đưa tay nhấc bé mèo đen kia lên rồi bốn mắt nhìn nhau.

- Ủa ai nuôi thêm mèo ạ? Trông xinh thế cơ mà cái mắt trông cứ giống Wonwoo ý. À Wonwoo đâu rồi?
- Nó đấy, con mèo cậu đang bế ý
- Wtf?!

Hoshi đưa tay che miệng đang há to lại mắt nhìn chằm chằm bé mèo đen. Hoshi không tin cái điều phi thực tế này tay ôm bé mèo chân đi quanh kí túc xá tìm Wonwoo. Joshua ngơ ngác bảo mọi người đừng trêu nhưng nhìn mặt hai ông bạn đồng niên trông chẳng có nét nào đùa mà chỉ thấy lo lắng. Toang vậy là nhỏ Wonwoo hoá mèo thật chứ không đùa!

Mọi người tập trung ở phòng khách đưa mắt nhìn mèo Wonwoo lười biếng trong lòng Hoshi mà hưởng thụ bởi những cái vuốt ve của cậu. Anh em thì đau đầu tìm nguyên nhân sự việc rồi tìm cách để biến lại thành người thế mà tên mèo Nu ứ quan tâm chỉ biết dính lấy Hoshi, làm nũng để cậu cưng nựng.

- Không có tí manh mối gì luôn ý, đang yên đang lành sao mày biến thành mèo thế hả em
- Hôm qua em xử lý vết thương cho một bé mèo rồi nó cắn ống quần em kéo đến một tiệm bánh kẹo nhỏ chắc là nó muốn cảm ơn nên em cầm đại một viên kẹo lên ăn thì DK gọi nên em chạy về luôn, ai ngờ ngủ một giấc thành thế này
- VÃI MÈO BIẾT NÓI!!!

Cả bọn sợ hãi túm áo nhau hét lớn khi thấy mèo Nu cất tiếng nói một tràng dài. Ngày hôm nay mọi người đã phải tiếp nhận toàn sự kiện có 102 mà cứ ngỡ đang đóng phim. Hoshi đưa tay che miệng há to part 2, cậu cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh anh em bắt Wonwoo phải chỉ đường đến tiệm bánh kẹo đó. Cơ mà đến nơi thì chả có cái tiệm bánh kẹo nào cả. Gòi toang!!!

- Biết sao giờ tạm thời cứ vậy đi, hiện tại trống lịch trình nên không sao đâu. Hoshi chăm sóc cho Wonwoo nhé

Cơm nước xong xuôi Hoshi bế mèo Nu về phòng mình sau đó mở tủ lấy quần áo đi tắm ấy thế mà mèo Nu kia cũng đi theo. Ban đầu Hoshi không để ý đến lúc cởi áo ra vứt vào sọt đựng quần áo bẩn thì thấy con mèo kia ngồi một cục ở góc phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp cuối cùng Hoshi vẫn là cúi người xuống bế mèo Nu kia về phòng dặn dò ở yên trong lúc mình đi tắm.

Bữa nay cũng mệt vì di chuyển đường dài Hoshi cũng tắm nhanh để về giường nghỉ ngơi. Tay cầm khăn lau tóc tay mở cửa phòng thì thấy mèo Nu ngồi ngay ngắn trước cửa đợi cậu. Hoshi thấy vậy liền bế lên giường nằm ôm, mặt úp vào bộ lông đen mượt kia.

- Hoshi sấy tóc đi không ốm đấy
- Biết rồi, biến thành mèo mà vẫn cằn nhằn
- Không cằn nhằn đến lúc cậu đổ bệnh lại khổ

Hoshi chớp chớp mắt rồi bật dậy ngồi khoanh chân nắm lấy đuôi mèo Nu lắc lắc. Trong đầu cậu đang nghĩ đến trường hợp Wonwoo không biến trở lại thành người được thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây mặt cậu bỗng chuyển sắc rồi ôm chặt cứng lấy mèo Nu, tên mèo này cũng tài mà là tài lanh, rúc luôn vào trong áo của Hoshi mà cựa quậy tìm tư thế thoải mái.

- Haiz cầu trời cho cậu sớm trở lại

Hoshi sau một ngày vần lên vần xuống đã thấm mệt nên rất nhanh vào giấc ngủ mặc cho mèo Nu vẫn cựa mình trong áo phông rộng. Một người một mèo yên tĩnh vào giấc ngủ thế nhưng sáng hôm sau Hoshi cảm thấy hơi nóng và hơi ngột ngạt vì chiếc áo bó sát lại cảm tưởng như sắp rách. Hoshi cựa người, đôi mắt nặng chĩu khó khăn hé mở xem chuyện gì đang sảy ra với mình.

- VGgGgGhjGgH, wft Jeon Wonwoo, ohh mẹ ơi ChHhajHHhHnHjJ
- Cậu làm cái gì mà sáng sớm đã...

*Roẹt!!! Chưa nói hết câu thì áo của Hoshi đã rách thành hai mảnh vì Wonwoo xoay người. Cả hai giờ đây đầu tóc bù xù, người nhỏ hơn mình trần còn người lớn hơn thì khoả thân. Phải Jeon Wonwoo đã hoá trở lại là người với không mảnh vải và có chăn che nửa thân dưới. Vì vậy mà Hoshi mới hoảng hốt, ngôn từ phát ra loạn xạ.

- Cậu mau dậy mặc quần áo vào đi
- Cũng có phải lần chưa nhìn bao giờ đâu mà ngại

Hoshi đã đỏ mặt nay thêm Wonwoo trêu rồi còn hôn hít ôm ấp đủ kiểu lại càng đỏ mặt. Đỉnh điểm hơn là cậu cảm thấy phần bụng mình có thứ gì đó "cộm cộm". Hoshi sực tỉnh đưa tay che thân mình, lắc đầu xin tha thế nhưng họ Jeon nào có tha. Sáng sớm tinh lực dồi dào cộng thêm việc cả hai xa nhau một khoảng thời gian khá lâu vì lịch trình của Hoshi nên Wonwoo quyết định sẽ hâm nóng tình cảm ngay bây giờ.

- Ủa 12 giờ trưa rồi mà chưa thấy Hoshi hyung xuất hiện
- Kệ đi chắc mệt cứ để cậu ấy nghỉ ngơi nhớ để phần cho cậu ấy là được





- Jeon... ư... Wonwoo... ưm... tớ mệt rồi... tha cho tớ... ah
- Một lần nữa, tớ hứa mà!

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ