14

248 27 0
                                    

Hôm nay, Jeonghan và Seungcheol cho cục cưng nhà mình ra ngoài chơi. Jeonghan đang thử hết chiếc mũ này đến chiếc mũ khác mà không biết chọn cái nào, ai bảo bé cưng nhà cậu dễ thương quá trời quá đất. Seungcheol khoác balo nhỏ đựng đồ của bé cưng, ngó vào phòng vẫn thấy một lớn một bé ngồi giữa giường với một đống mũ đủ màu sắc đủ hình dáng. Lúc này điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị chữ "Ông bạn họ Hong", Seungcheol nhấc máy trả lời vài câu rồi tiến đến nhắc Jeonghan

- Jisoo gọi muốn cháy máy anh rồi, hai ba con xong chưa?
- Nhưng em vẫn chưa chọn xong mũ cho hổ con T^T
- Mũ con mèo đi, nãy nhóc Seokmin gửi ảnh anh thấy có một chú mèo đó

Jeonghan nghe vậy liền đội cho bé cưng chiếc mũ tai mèo màu đen rồi lấy điện thoại chụp vài tấm còn thơm thơm má mềm của con mấy cái mới yên tâm xuất phát. Đến điểm hẹn, cả hai đảo mắt một vòng cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Seokmin đưa tay vẫy vẫy. Vì cả hai nhà đều có trẻ con nên quán ăn họ vào có khu vui chơi nhỏ để vừa dùng bữa vừa thuận tiệc việc trông con

- Đợi lâu chưa?!
- Mới tới, Wonwoo chào bác Jeonghan với bác Seungcheol đi con
- Con chào hai bác ạ
- Chào con, Wonwoo có mũ tai mèo xinh thế, à nay em Soonyoung đội giống Wonwoo nè, Soonyoung chào bác Jisoo chú Seokmin với anh Wonwoo đi con

Nhóc Soonyoung đang áp má mềm trên vai Jeonghan, nghe tiếng ba gọi tên mình nhóc con ngẩng đầu dậy quay ra nhìn, tay nhỏ mũm mĩm lắc lắc, miệng chúm chím chào. Jisoo thấy vậy vội đưa tay ra bế Soonyoung, nhóc con cũng không sợ người lạ được ba chuyền tay sang người bác Jisoo. Seokmin bên cạnh nựng má mềm của nhóc miệng không ngừng khen dễ thương. Bé mèo nhỏ thấy ba bế Soonyoung liền xúm lại, nắm tay nắm chân nhóc mà lắc lắc.

- Wonwoo nhẹ thôi không em Soonyoung đau
- À chú có đem quà sinh nhật 3 tuổi cho Soonyoung này, xin lỗi vì không tham dự được. Chúc Soonyoung hay ăn chóng lớn

Soonyoung vươn bàn tay nhỏ ôm chú hổ bông, non nớt "ạ" một tiếng khiến các vị phụ huynh phải bật cười. Trong lúc món chính chưa mang lên, các vị phụ huynh tranh thủ cho con ăn trước sau đó thả vào khu vui chơi để tiện dùng bữa. Wonwoo năm nay vào lớp 1, cậu bé rất hiểu chuyện, ngồi ăn ngoan, ăn xong còn chủ động dắt nhóc Soonyoung vào khu vui chơi mạnh dạn hứa sẽ trông em thật tốt.

- Vậy nhờ bé Wonwoo trông em Soonyoung giúp bác nhé, Soonyoung phải nghe lời anh biết chưa. Đây, Wonwoo cầm bịch chíp chíp hai anh em cùng ăn nhé

Cậu bé vâng dạ cùng nhóc Soonyoung vào khu vui chơi. Trước đây khi Soonyoung đầy tháng, Wonwoo đã bế nhóc, thế mà thoáng cái đứa bé ấy đã 3 tuổi. Soonyoung thì như chú chim nhỏ líu lo còn Wonwoo thì ngược lại rất an tĩnh. Thế nhưng hai anh em lại chơi với nhau rất hoà hợp. Soonyoung đang leo thang nhỏ lên cầu trượt thì có đứa trẻ lớn hơn Soonyoung một chút lao tới đẩy nhóc chen hàng. Soonyoung bị đẩy mất thăng bằng nên theo phản xạ túm lấy áo đứa trẻ kia nên cả hai lăn từ trên xuống đầu đập xuống thảm, thấy thế Wonwoo chạy lại đỡ em lên còn xoa đầu dỗ dành.

Soonyoung đau mà rơm rớm nước mắt còn đứa trẻ kia thì la toáng lên nằm ăn vạ gọi mẹ. Thấy tiếng khóc các phụ huynh đều ngó ra, lúc này Jeonghan tinh mắt thấy mẹ đứa trẻ kia nắm lấy cổ tay con trai mình còn Wonwoo dứt khoát gỡ ra và kéo Soonyoung đứng sau lưng mình, anh buông đũa chạy đến chỗ hai bé mèo nhà mình xem tình hình. Wonwoo thấy Jeonghan đến liền kể đầu đuôi câu chuyện, anh nghe vậy đưa tay xoa trán con, khẽ liếc hai mẹ con đứa trẻ kia

- Thằng nhóc kia trông chừng em kiểu gì thế hả có biết con t sưng hết trán rồi không
- Kìa cô gì ơi,  thằng bé là trẻ con chứ có phải người lớn đâu, cũng là do con cô đã đẩy con tôi nên mới xảy ra chuyện, lại còn tính tác động đến hai đứa nhỏ nữa
- Anh thì biết cái gì, trẻ con ăn nói vớ vẩn
- Cô ơi, cháu thấy em nhà cô đẩy em mũ tai mèo kia thật mà

Nghe một bé gái ngậm kẹo mút chỉ tay nói vậy người phụ nữ kia không biết nói gì, miệng lẩm bẩm rồi kéo con trai rời đi. Jeonghan lườm cháy mắt nhưng nhìn hai bạn nhỏ nhà mình đứa nhỏ đưa tay dụi mắt đứa lớn hơn nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành. Anh đến gần hai đứa nhỏ quỳ xuống mỉm cười cưng chiều xoa đầu Wonwoo.

- Wonwoo này, cảm ơn con vì đã bảo vệ em  Soonyoung nhé
- Dạ... không có gì đâu ạ
- Soonyoung cảm ơn anh Wonwoo đi con

Bé Soonyoung quay ra nhìn Wonwoo sau đó "chụt" một cái rất kêu lên má cậu bé. Jeonghan bên cạnh khá bất ngờ trước hành động của con trai còn Wonwoo thì đã đỏ hết mặt mũi khiến anh phải bật cười. Jeonghan dắt hai đứa nhỏ trở lại bàn ăn, đưa cho mỗi đứa một cốc nước ép còn tủm tỉm kể lại chuyện ban nãy. Soonyoung mới 3 tuổi nên đâu hiểu chứ luôn miệng kêu "anh Wonwoo đi chơi" trượt khỏi ghế kéo cậu bé đi, cơ mà Wonwoo còn đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Này hổ con, sau này nhất định ta sẽ kết hôn
- Tại sao ạ?!
- Ngoài ông bà, bố và ba thì em là người đầu tiên không phải người trong gia đình anh thơm anh. Bố Seokmin kể ngày xưa cũng làm vậy với ba Jisoo nên họ đã kết hôn và sinh ra anh đó

Soonyoung chẳng hiểu mô tê gì nhưng vì anh Wonwoo đẹp trai lúc nào cũng bảo vệ em với lại ba có nói phải nghe lời anh nên Wonwoo bảo gì em cũng vâng dạ nghe hết. Đấy em Soonyoung ngoan thế cơ mà! Tưởng đâu chỉ là lời nói của con nít vu vơ ấy thế mà cả hai học chung trường từ tiểu học lên đại học, dính nhau như sam, thế là vào ngày sinh nhật 25 của Soonyoung, Wonwoo đã cầu hôn em thành công, nghe tin cả hai kết hôn hai gia đình vui lắm. Và sau đó là đám cưới nhỏ của Wonwoo và Soonyoung diễn ra tràn ngập niềm vui và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

- Này vậy chính ra là phụ huynh lập hôn ước từ đầu cho anh với em rồi nhưng cũng may là mình lại yêu nhau thật
- Kể cả lập hay không thì từ lần đầu anh bế em trên tay anh đã có xúc cảm lạ và khi em hôn lên má anh, anh biết rằng mình sẽ là chồng em
- Dẻo miệng chưa, nhưng mà em thích. Em yêu anh!
- Bé nhỏ của anh, yêu em!

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ