4.2

254 22 0
                                    

Kì nghỉ hè đã bắt đầu, ngày hôm nay lớp của Soonyoung sẽ khởi hành đến bãi biển Haeundae- Busan. Trước hôm đi thầy Jeon có dặn lớp là cứ khởi hành trước thầy có chút việc sẽ đến sau. Lúc này lớp phó đang điểm danh nhưng lại không thấy lớp trưởng Kwon đâu cả.

- Ê lớp trưởng Kwon đâu rồi
- Chết rồi, cậu ấy bảo tao gọi dậy mà tao quên
- Đúng là Kim Mingyu, hết nói nổi

Seokmin nghe cậu bạn Mingyu ngồi cạnh nói vậy bất lực mà gõ cho một cái muốn lủng đầu. Mingyun biết mình có lỗi cũng không dám ho he chỉ biết cúi đầu. Lớp phó đỡ trán gọi điện thoại cho thầy Jeon nhờ thầy qua đón sau đó gọi điện kêu Kwon Soonyoung dậy.

- Thôi chết tớ ngủ quên mất, tớ xin lỗi. Mina cậu điểm danh xong chưa?
- Tớ làm xong hết rồi, cậu chuẩn bị đi mình đã nhờ thầy Jeon đón cậu rồi, lớp mình cũng xuất phát rồi nhé

Soonyoung nghe cô bạn lớp phó nói vậy cũng thở phào một hơi rồi cúp máy. Thế nhưng lúc này cậu mới load được vấn đề là thầy Jeon sẽ đến đón mình. Soonyoung vừa vệ sinh cá nhân vừa canh cái điện thoại nằm ở giữa giường. Vừa thay quần áo xong thì tiếng chuông điện thoại kêu lên và màn hình hiển thị dòng chữ "Thầy Jeon". Soonyoung thấy vậy liền kéo vali vào khoác balo ra ngoài cửa. Thầy Jeon thấy bóng dáng cậu đang khoá cửa nên cũng tắt máy.

- Để thầy giúp em
- Dạ?! Vậy em cảm ơn ạ

Thấy Soonyoung kéo đồ ra xe thầy Jeon đã mở cốp đứng đợi sẵn, thầy giúp cậu cất vali rồi còn cầm balo của cậu để ở ghế sau. Soonyoung ngồi ở ghế phụ hết nhìn ra cửa sổ lại điện thoại thế nên không khí trong xe bỗng có phần ngột ngạt. Thầy Jeon ngõ nhịp lên vô lăng thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh.

- Thầy ơi, em bật nhạc được không ạ?!
- Em cứ thoải mái đi, tôi cũng thích nghe nhạc mà

Soonyoung loay hoay mãi với màn hình ở xe thầy Jeon. Phải rồi lớp trưởng Kwon được mệnh danh là lowtech mà. Thầy Jeon bật cười sau đó tấp xe vào lề đường hướng dẫn cho Soonyoung. Cậu có chút ngại nhưng rất biết ơn vì thầy Jeon lúc nào cũng kiên nhẫn chỉ dẫn cho người lowtech như cậu. Và sau đó Soonyoung biết được thêm về thầy Jeon đó là gu âm nhạc của cả hai khá giống nhau. Vì điều này mà bầu không khí ngột ngạt lúc ban đầu đã bị phá vỡ.

Vì số lượng người đông nên lớp đã thuê mấy căn villa, mọi người đang ngồi chia phòng và sắp xếp đồ. Lúc này thầy Jeon và Soonyoung cũng đến nơi và cả hai được sắp xếp ở phòng nhỏ chung với Seokmin và Mingyu. Cả hai người kéo vali vào phòng thì thấy bạn học Lee và Kim đã chiếm một chiếc giường nằm chơi game. Cho nên đương nhiên là thầy Jeon và trò Kwon sẽ chung giường với nhau.

- Em chào thầy, hello bro
- Hai đứa sắp xong đồ chưa mà đã chí choé rồi
- Xong cả rồi ạ em đợi thầy đến để đi bơi thôi
- Hai tên kia ra giúp mọi người đi rồi đi bơi

Soonyoung thả đồ xuống nhảy lên giường bạn mình đè lên họ mà nhéo má. Ba đứa vật lộn một hồi rồi đi làm việc. Sắp xếp xong xuôi cả lớp thay đồ rồi chạy ra biển. Thầy Jeon và Soonyoung đi phía sau hét lớn dặn dò cả lớp không được bơi quá xa. Cả hai ngồi trên bờ nướng thịt và trò chuyện rất vui vẻ, khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn. Mingyu đùa ở dưới nước rồi kéo mấy người bạn lại gần thì thầm to nhỏ.

- YA, THẢ TAO RA MAU MẤY CON LỢN NÀY!!!

Soonyoung tay vẫn cầm kẹp bị bạn mình bế lên kéo xuống biển rồi ném mạnh, bên cạnh còn có thầy Jeon cùng chung kiếp nạn. Nhưng mà Soonyoung không biết bơi, bị văng ra xa, chân không thể chạm với cát, cậu hoảng rồi. Thầy Jeon sau khi định thần lại thì thấy Soonyoung vùng vẫy kêu cứu. Nghe vậy anh lập tức bơi đến bàn tay rất nhanh tóm được cậu ôm vào lòng.

Soonyoung sợ hãi ôm chặt lấy thầy Jeon, gấp gáp thở đều lấy lại bình tĩnh theo lời của anh. Những người liên quan thấy vậy cũng theo sau thầy Jeon và Soonyoung lên bờ miệng không ngừng xin lỗi. Cậu gượng cười gật đầu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của thầy Jeon và nhờ anh đưa mình về phòng. Thầy Jeon nhờ lớp phó trông các bạn sau đó dìu cậu trờ về phòng.

- Cảm ơn thầy
- Được rồi không sao đâu, mau đi thay đồ đi

Rất nhanh bữa tối đã đến, mọi người kéo nhau ăn uống ở vườn. Ăn no uống say ca hát nhiệt tình rồi đến bất tỉnh nhân sự, có người thì gọi "huệ". Chỉ có một vài người còn chút tỉnh táo lôi những người kia về phòng và dọn rác để vào một chỗ. Hiện tại thầy Jeon đang đánh vật với ma men Kwon Soonyoung. Anh không ngờ rằng men vào cậu từ một người hướng nội lại thành hướng ngoại, quậy tới quậy lui bây giờ còn chạy ra biển.

Soonyoung không cẩn thận mà ngã ra cát xong nằm bất động, thầy Jeon hốt hoảng chạy lại nhắc cậu dậy cẩn thận xem có bị thương ở đâu không. Soonyoung nhìn đối phương rồi cười ngốc nói mình ổn và còn được thầy Jeon khoác áo cho cậu áo của thầy vì sợ cậu nhiễm lạnh. Soonyoung chớp chớp mắt nhìn người đối diện không kìm được mà mở lời.

- Sao thầy tốt với em thế?! Thầy cứ làm vậy là đẩy em lún sâu vào hố và em không thể thoát ra được. Suốt một năm qua em nhận ra mình không dành tình cảm mến mộ coi trọng thầy nữa mà nó đã biến chất thành yêu. Thầy biết không em thích thầy nhiều lắm, em...
- Soonyoung, thầy thích em
- Dạ?!
- Em rất đáng yêu, nhiệt huyết, tốt bụng, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Thầy, à không anh thích em, anh yêu em. Kwon Soonyoung làm người yêu anh được không?!

Soonyoung không tin vào tai mình trực tiếp nhéo vào tay vài cái, não bộ dùng hết công suất để tiêu hoá lời tỏ tỉnh của Wonwoo. Cậu ngay lập tức kéo tay và hôn lên môi của anh. Wonwoo chớp lấy cơ hội luồn tay sau gáy cậu mà kéo vào nụ hôn sâu. Cả hai tách ra khi cậu thiếu dưỡng khí còn Wonwoo vẫn tiếp tục trải nụ hôn của mình lên gương mặt rồi xuống cổ người nọ.

- Vậy là em mượn rượu tỏ tình thành công ạ?! Giờ em là người yêh của thầy Jeon ạ?!
- Chúc mừng em lớp trưởng Kwon, giờ em đã là anh, của Jeon Wonwoo!

wonsoon và những câu chuyện của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ