Trên con đường vắng vẻ dưới ánh đèn chập chờn, những tán lá phát ra âm thanh xào xạc. Quạ đen đậu trên cành cây, như một điềm rủi được báo trước. Em tỏ ra không mấy quan tâm và bước tiếp, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
Thay bộ quần áo ngủ, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Em bật tv lên để giải trí thì thấy tin tức thông báo có vụ giết người hàng loạt, những nạn nhân trong số đó hầu như là người đã từng tiếp xúc với em. Em vội vàng đứng dậy tắt tv rồi uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, đột nhiên có tiếng chuông, đập cửa từ bên ngoài. Bây giờ cũng đã là nửa đêm, em đắn đo suy nghĩ: “Không biết có nên mở cửa không?”
Em quyết định nhìn qua camera, ở ngoài là một chàng trai với khuôn mặt bầm tím, quần áo xộc xệch và còn dính máu. Em buông lỏng cảnh giác và mở cửa cho gã trai vào, giúp gã băng bó vết thương. Sau khi được chăm sóc tận tình bởi em, gã nói cảm ơn rồi cũng không nói gì thêm. Trời cũng đã muộn nên em đành để gã ở tạm trong phòng ngủ khác, cũng từ ấy mà cả hai trở nên thân thiết hơn.
Một tuần sau, gã ngỏ lời mời em về nhà của gã. Em đồng ý và đến tối gã sẽ qua đón. Sửa soạn một hồi cũng đã đến giờ hẹn, gã xuất hiện và đón em tới nhà gã. Bước vào, ngồi xuống ghế, bốn mắt nhìn nhau rồi lại lảng tránh khiến bầu không khí trông ngượng ngùng hơn, gã mở lời trước.
"Em có muốn ăn cái gì đó không?"
Ness gật đầu đồng ý, bày tỏ bản thân em muốn ăn một cái bánh ngọt là được. Đồng thời gã cũng nói với em rằng:
"Đừng đi lung tung nhé, cẩn thận lại bị lạc."
Em gật đầu rồi lại nhanh chóng quên đi lời dặn dò của gã. Cái gì người ta càng cấm thì mình càng mò tới, và tất nhiên em sẽ đi khám phá mọi thứ ở đây. Bên trong khá sang trọng và tinh tế, màu sắc chủ đạo là trắng cùng những đồ vật có giá trị khác. Đi lung tung một hồi em cũng mò vào căn phòng nọ, lạ thay trong phòng chỉ toàn là ảnh của em với những dòng chữ nguệch ngạc và trái tim được tô đậm dán trên tường. Bỗng cánh cửa đóng lại một tiếng rầm, em nhanh chóng quay người lại và chỉ nhìn thấy hình ảnh gã đang cười một cách quỷ dị, trên người và tay còn nhuốm máu. Giọng nói gã trầm hơn mọi ngày, ngước nhìn em.
"Tôi đã theo dõi em từ rất lâu rồi. Thậm chí tôi đã giết người, chỉ vì em. Liệu em có yêu tôi nhiều hơn nữa nếu tôi giết ai đó vì em? Liệu em sẽ nắm tay tôi chứ?"
Nói rồi gã giơ bàn tay đầy máu lên và mỉm cười với em, em sợ hãi vội lùi lại về sau. Em lắc đầu từ chối kịch liệt, gã thở dài và đánh ngất em lại. Khi tỉnh dậy, em cảm thấy chân và tay mình bị xích lại, đôi chân bị bầm tím và không thể đi đứng được, nhìn xung quanh bốn phía đều chỉ là tường, may thay nó còn có đèn và một chút lửa ấm để đỡ lạnh. Gã đến cùng với món ăn trên tay, gã đặt nó xuống đất rồi kéo em lại gần và lột đồ em ra để em ngồi trên đùi mình, gã cởi bỏ chiếc quần boxer ra, đặt dương vật trên cái lỗ nhỏ của em.
"Vừa ăn vừa nhún trên đùi tôi."
Ngay khi em vừa từ chối, gã đánh một phát mạnh vào mông em khiến em rên rỉ đau đớn, cuối cùng cũng chỉ đành thoả hiệp theo yêu của gã, nhún trên dương vật to bự của gã và ăn bữa tối. Đột ngột, gã đè em xuống sàn, đồ ăn cũng từ đó mà đổ sang một bên, gã đâm lút cán thật mạnh, rút ra rồi rút vào, để "hạt giống" của gã lấp đầy trong hậu huyệt của em. Suốt nhiều giờ đồng hồ, gã cũng dừng lại và nhìn thấy chân em đã không thể khép lại và hậu huyệt mấp máy liên hồi, hạt giống cũng bị trào ra ngoài. Gã thích thú chụp ảnh lại biểu cảm dâm đãng của em. Ngày nào gã cũng lặp lại như thế và giam cầm em đến cuối đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐤𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬: xác xơ.
Fiksi Penggemar𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 - 𝐧𝐞𝐬𝐬 ∘˚。☆ chuyện kể về mối tình của hoàng đế và bạch tuộc nhỏ của gã, mỗi chap là một bối cảnh khác nhau. đây chỉ là fanfic, không đúng với nguyên tác. 。:゚viết cho họ, theo cách của tôi ゚:。