Chiến tranh.

757 49 0
                                    

Xưng hô em là Alexis, hắn là Michael.
-----
"Yêu thương một khi đã đủ sâu nặng, mất đi sẽ để lại vết, nên mới gọi là vết thương."

Ngày 3 tháng 7 năm 1938.

Trên mảnh đất Berlin xưa, nơi các chiến sĩ đã ngã khụy trên nơi sa trường. Giữa bom đạn, mùi thuốc súng và máu cùng những xác người la liệt. Từng người một ngã xuống trên nền đất cằn cỗi, đồng cỏ xanh tươi thuở nào giờ đây nhuộm một màu đỏ thẫm. Ngày ấy em bị bắt làm tù binh, mỗi ngày đều trải qua những đòn roi giáng xuống mạnh bạo hằn lại trên da cậu. Trong căn phòng tối tăm, em thẫn thờ ngắm nhìn ánh trăng qua khe hở trên tường, từng giây phút đều ước mong trở lại quê hương, tổ quốc của mình. Em khẽ thở dài rồi tựa đầu vào tường, co rúm người lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, em nhận thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào em và mỉm cười. Hắn có mái tóc vàng; vệt xanh ở đuôi tóc và đôi mắt xanh biếc. Hắn nhìn em không chớp mắt và rồi xoa đầu em.

"Thật may mắn khi lại gặp được em, bạch tuộc nhỏ."

Mái tóc màu đỏ rượu xoăn nhẹ cùng với màu mắt tím của em là sự kết hợp đặc biệt. Ví mắt em đẹp như là viên ngọc sáng, đôi mắt biết cười khiến bao tâm hồn như được xoa dịu giữa thời chiến tranh loạn lạc đầy đau thương. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã đưa em ra khỏi phòng giam, hắn đã giúp em thoát khỏi địa ngục nhưng đổi lại em phải ở bên hắn, em có tất cả chỉ là mất đi sự tự do, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chân tay bị trói buộc bởi xiềng xích, mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ nghĩ về hắn. Khi hắn trở về cũng đã muộn, lặng lẽ bước tới gần giường rồi nắm lấy tay em. Bàn tay dán lại, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Rướn người về phía trước, cắn vào cổ em cho đến khi hài lòng với chiến tích bản thân tạo ra mới đi ngủ. Từng đêm mang lại hơi ấm, cảm giác an toàn cho nhau qua những cái ôm, nắm tay. Đó là khoảnh khắc yên bình nhất trong cuộc đời em.

Thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 1939.

Kể từ khi hắn rời đi để chinh chiến trên chiến trường cũng đã được hơn 6 tháng, bức thư đầu tiên em viết cho hắn cuối cùng đã được hồi đáp. Em vui mừng  vì nhận được hồi âm, niềm hi vọng hắn trở về bên em sẽ không còn xa, em viết.

"Em chưa từng hối hận khi gặp anh.

Cho dù sau này chúng ta có được ở bên cạnh nhau hay không, cho dù đoạn đường đi cùng nhau là lâu hay mau, em thật lòng muốn được đi cùng anh.

Hẹn ngày tái ngộ,

Michael."

Thật khác với những gì em tưởng tượng, thứ em nhận lại không phải tin hắn sắp trở về mà là giấy chứng tử. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, tay không ngừng run lên. Người em thương đã không còn, hi sinh trên chiến trường tàn khốc, cô quạnh trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng bom rơi, tiếng la hét, tiếng súng, tiếng máu tươi được bắn ra...

Và rồi, khi chiến tranh kết thúc, đánh đổi xương máu để đổi lấy hoà bình. Em tháo bỏ xiềng xích trên cơ thể mình, bước ra khỏi nơi đã từng là mái ấm của đôi mình, những hậu phương từ xa chạy đến ôm chầm lấy người chiến sĩ còn sống sót  quay trở về của họ khiến em không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Em ôm lấy tro cốt của hắn cùng với một nhành hoa rồi đặt lên trước bia mộ. Cầu nguyện cho hắn, nhìn lại tên của người mình từng yêu sâu đậm lần cuối trước khi rời đi.

"Tên của anh rất đẹp... Giá như nó không được khắc ghi trên bia mộ."

𝐤𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬: xác xơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ