Chương 3

119 10 0
                                    

Đêm hôm đó, Lâm Nha vừa mới tắt đèn dầu thì đã có người gõ cửa, kêu rất gấp: "Ngưu lão đầu? Mau dậy đi!"

Ngưu lão đầu ngồi dậy, châm đèn, phủ thêm một cái áo đơn ra mở cửa, người bên ngoài vội nói: "Bảo Bối Mã của đại cô nương bị bệnh, ngài mau qua đó đi."

Ngưu lão đầu nhanh chóng quay vào phòng cột đai lưng, mang theo một rương gỗ lớn, ngoắc tay gọi Lâm Nha: "Ngươi theo ta." Lâm Nha không hỏi nửa câu, yên lặng thức thời theo sau Ngưu lão đầu.

Người tới dẫn bọn họ vào nội uyển, cô cô trong nội uyển liếc nhìn Lâm Nha, cau mày: "Hắn là ai vậy? Người làm thời vụ sao có thể vào nội uyển? Đi ra ngoài!"

Ngưu lão đầu cản lại: "Hắn là đồ đệ của ta, vào đây giúp một tay. Cô cô rộng lòng khoan dung, hắn sẽ không dám nhìn thứ không nên nhìn, cũng không dám làm thứ không nên làm. Cô cô nhìn đi, ta dùng người khác không quen. Ngựa bị bệnh không giống người, nó sẽ lăn lộn không yên, mà nó yên thì người không yên. Trễ thêm chút nữa, bệnh của nó sẽ càng nặng thêm, đại cô nương trách tội xuống, ta kham không nổi."

Cô cô lãnh sự cũng hơi sợ, bèn sầm mặt để người vào. Lâm Nha ngoan ngoãn yên tĩnh, từ lúc trên đường tới đây đã đeo rương gỗ thay Ngưu lão đầu, bờ vai gầy yếu khiêng một rương gỗ nặng như vậy nhưng không thấy nửa phần mệt mỏi. Tính ra y cũng là người thức thời nhẫn nại, không giống nô bộc hạ đẳng ở ngoại viện không biết chừng mực.

Cô cô lãnh sự nghĩ như vậy, sắc mặt mới dễ nhìn một chút.

Lâm Nha theo phía sau, nghe bọn họ gọi 'Đại cô nương' là biết người đó là muội muội ruột của Thẩm hầu gia, hiện tại là Hàn Vương vương phi. Đúng là kinh ngạc, Vương phi đã xuất giá trở về nhà mẹ đẻ, không xưng hô vương phi mà lại gọi là đại cô nương, thật sự không biết là coi thường hoàng thất vương gia hay là lười giấu diếm. Thẩm gia này, đúng thật là quyền thế ngập trời.

Bọn họ nhanh chóng đến chuồng ngựa, chuồng ngựa trong nội uyển xa hoa hơn chuồng ở ngoại viện rất nhiều, cho dù là sương phòng của bọn họ cũng không bằng. Lâm Nha tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Trường Ninh, ai ngờ Thẩm Vu Uyên cũng ở đây.

Thẩm Trường Ninh đứng bên ngoài, rướn cổ lên lo lắng nhìn ngựa trong chuồng, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Thẩm Vu Uyên nhìn đến đau đầu, bèn nói: "Mới ra ngoài mấy năm đã quên lễ nghi giáo dưỡng? Hồng Anh, nếu vương phi nhà ngươi di chuyển nữa, ta sẽ đưa con bé ra ngoài."

Thẩm Trường Ninh không dám tin: "Huynh trưởng?!"

Thẩm Vu Uyên lạnh lùng: "Câm miệng."

Trong lòng Thẩm Trường Ninh biết hắn nói được làm được, đành ngượng ngùng im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Ngưu lão đầu và Lâm Nha, ý bảo hai người họ nhanh qua đây. Ngưu lão đầu mới vừa hành lễ, nàng đã vội nói: "Bây giờ hành lễ cái gì? Nhanh vào xem đi."

Lâm Nha đi theo Ngưu lão đầu, thoáng nhìn thấy Thẩm Vu Uyên đang nhìn mình. Ánh mắt của đối phương quá áp lực, rõ ràng không có mang quá nhiều tâm tư nhưng lại như lưng treo ngàn cân, làm y trở nên vô cùng khẩn trương. Khi đi ngang qua Thẩm Vu Uyên, trên lưng Lâm Nha đã ướt một tầng mồ hôi, trải qua hữu kinh vô hiểm*, vào chuồng ngựa, ngồi xổm xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ