Chương 13

127 8 0
                                    

Thẩm Vu Uyên ngậm hai hớp rượu, mớm vào miệng Lâm Nha. Lâm Nha mơ mơ hồ hồ, vốn tửu lượng không tệ, lúc này lại hơi chếnh choáng.

———————— Ta chỉ là dải phân cách bé xinh ————————

Người đi đường bị đuổi đi, ở xa xa nhìn tới, đoán rằng vương công quý tộc nào đó trong thành nhàn hạ dạo phố, nhưng không ai nghĩ đến Thẩm thái phó thanh khiết cao thượng ban ngày ban mặt đè nam nhân đang mang thai ba tháng, làm chuyện tình sắc.

...

Lâm Nha từ trong hồi ức hoàn hồn, đối mặt với lời mời của Thẩm Vu Uyên đang ôm đại nhi* chơi đùa, nghiêm khắc cự tuyệt: "Ngươi đi với nó đi, ta đi chơi với Trường Ninh. Nàng cũng muốn đi Thanh Khê với Nguyên Mục, nghe nói Thanh Khê có nghi thức tế lễ phất hễ*, vô cùng náo nhiệt."

(Đại nhi: con trai trưởng)

(Phất hễ: là hoạt động mọi người kết bạn đến bờ sông tắm rửa)

Lễ Thượng Tị* ngày ba tháng ba, nghi thức tế lễ phất hễ khúc thủy lưu hương*. Nam nữ đến tuổi, tất cả vương hầu đại phu*, quý phu nhân cùng con cháu thế gia sẽ tới tham dự. Ở hạ lưu Thanh Khê có mười dặm rừng đào, trong rừng có chùa, bình thường đã rất náo nhiệt, đến ngày ba tháng ba càng náo nhiệt hơn. Lâm Nha rất thích náo nhiệt, đã sớm muốn đi coi, chẳng qua là Thẩm Vu Uyên luôn theo bên cạnh y, rất bất lợi cho kế hoạch chạy trốn của y.

(Lễ Thượng Tị: tục xưng là tam nguyệt tam (ba tháng ba), là ngày lễ truyền thống của dân gian Trung Quốc, là ngày lễ quan trọng nhất trong hoạt động 'Phất trừ bạn dục' ở cổ đại. Mọi người kết bạn đến bờ sông tắm rửa, được xưng là phất hễ. Sau này được bổ sung thêm tế tự yến ẩm (cúng tế yến tiệc), khúc thủy lưu hương..)

(Khúc thủy lưu hương: là một trò chơi trong ngày cử hành nghi thức phất hễ tháng ba âm lịch. Mọi người ngồi hai bên bờ sông, trên thượng lưu để một chén rượu, chén rượu sẽ xuôi dòng trôi xuống, đến trước mặt ai thì người đó uống)

(Đại phu: chức quan to thời xưa)

Lễ Thượng Tị hàng năm cũng chính là yến tiệc chúc mừng tiến sĩ tân khoa. Đương nhiên Thẩm Vu Uyên sẽ tham dự, năm ngoái đã đi một lần. Khi đó Lâm Nha đang mang thai, bởi vậy chỉ ở trên thuyền du ngoạn Thanh Khê. Kết quả là bị Thẩm Vu Uyên từ yến tiệc trở về đè trên thuyền làm chuyện dâm mỹ giữa ban ngày. Năm nay Thẩm Vu Uyên tham dự, chuyện thứ nhất là chính thức mang Lâm Nha ra ngoài, thứ hai là khoe khoang nhi tử.

Miệng hắn nói là để nhi tử đi tẩy trừ bệnh tật ô uế, tiện thể tắm rửa trong thi từ ca phú của các đại gia, kỳ thật Lâm Nha đã sớm nhìn ra hắn chỉ muốn khoe khoang nhi tử. Lâm Nha lầm bầm hai tiếng, không muốn đồng hành với Thẩm Vu Uyên. Từ sau khi sinh hạ tiểu hài tử, hắn đã bị nhốt trong phủ một tháng, lúc được phép xuống giường vẫn không thể ra gió, phòng bị cảm lạnh. Y đã sớm bị nghẹn chết, thừa dịp lễ Thượng Tị người người du ngoạn, y không muốn đi chung với Thẩm Vu Uyên.

Thẩm Vu Uyên sửa sang lại cổ áo của nhi tử mập mạp, lau khô bàn tay vừa bé vừa trắng trắng mềm mềm rồi bảo Lâm Nha đưa tay tới để hắn lau khô luôn. Lâm Nha lẩm bẩm: "Tay ta không bẩn."

KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ