Khương công tử tên là Khương Chiêu, nghe Lâm Nha nói thế không quá vui vẻ, khoanh tay liếc mắt nhìn y: "Nhà? Ta nhớ ngươi từng nói, Lâm Nha ngươi không cha không mẹ, không có chỗ ở cố định, bốn bể là nhà. Ta tốn không ít sức lực tìm người dùng quan hệ, bây giờ ngươi nói ngươi có nhà không muốn đi, đùa giỡn ta à?"
Lâm Nha: "Ta đùa giỡn ngươi làm gì?" Y ù ù cạc cạc: "Nếu ta đùa giỡn ngươi còn có thể ở trước mặt ngươi nói như thế này sao?"
Khương Chiêu: "Ai biết ngươi muốn làm cái gì?"
"Nói nhảm nhiều quá." Lâm Nha xua tay: "Ta cũng không phải người ăn no rửng mỡ dựng chuyện trêu chọc ngươi, làm thế có cảm giác thành tựu gì chứ. Ngươi tìm ai giúp đỡ? Đám hiệp khách trong Bát Bách Tự ngoài thành phải không? Đám người kia ỷ mình giỏi võ, cho rằng bản thân nói nghĩa khí, thật ra là một đám ô hợp. Chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng."
Bát Bách Tự ngoài thành không phải là tám trăm cái chùa, vốn trước kia có xây rất nhiều chùa, sau này bỏ hoang trở thành nơi chiếm cứ của bọn hiệp khách. Mảnh đất kia cũng được gọi là Bát Bách Tự, cách gọi khác của bọn hiệp khách Kiến An.
Khương Chiêu không vui: "Bọn họ là người giúp ngươi, ta nhờ những người khác giúp đỡ, không ai tình nguyện đắc tội Thẩm thái phó."
Lâm Nha cười nhạo hai tiếng: "Người khác thì ta không biết, nhưng hiệp khách Bát Bách Tự có đức hạnh gì thì không ai hiểu hơn ta. Tuy rằng ngươi sinh ra ở Kiến An, nhưng thân phận của ngươi đã được định trước là hiệp khách chân chính sẽ không tiếp xúc với ngươi. Chỉ khi ngươi biến thành lưu manh coi tiền như rác — cũng chỉ có hiệp khách Bát Bách Tự mới có thể tiếp xúc với ngươi."
Khương Chiêu không phục.
Lâm Nha lười giải thích rõ với hắn sự khác nhau giữa lưu manh và hiệp khách. Y và Khương Chiêu bất đồng thân phận, cô nhi không cha không mẹ, ngao du bốn bể đương nhiên dễ đánh vào những tầng lớp này. Hiệp khách chân chính độc lai độc vãng, khi có chuyện khẩn cấp, hô tắc bách ứng*. Trái lại hiệp khách Bát Bách Tự cả ngày tụ tập đi khi nam phách nữ*, Khương Chiêu không biết mấy chuyện này cũng bình thường. Thân phận của hắn chính là thứ hiệp khách kiêng kỵ cùng chướng mắt, đa phần bọn họ không muốn làm bạn với vương hầu.
(Hô tắc bách ứng: đại khái là sẽ được nhiều sự giúp đỡ)
(Khi nam phách nữ: bắt nạt nam nhân, chiếm đoạt thiếu nữ hoặc thiếu phụ)
Lâm Nha: "Cho bọn họ bao nhiêu tài vật?"
Khương Chiêu ậm ờ không dám nói, hồi lâu mới lên tiếng: "Không quá nhiều. Bọn họ phải mạo hiểm đưa ngươi đi, còn cần phải đả thông các trạm gác, ta cũng không tiện làm khó dễ bọn họ."
Lúc này Lâm Nha không châm chọc Khương Chiêu, đối phương biết rõ Thẩm Vu Uyên quyền cao chức trọng nhưng vẫn tình nguyện giúp y. Chỉ riêng phần ân tình này, Lâm Nha đã muốn tạ ơn hắn.
Nghe vậy, Khương Chiêu xua tay: "Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ. Ta phái người thăm dò, biết được ngươi làm việc trong chuồng ngựa ở ngoại viện Thẩm phủ, có thể là đắc tội tiểu chủ sự. Thẩm thái phó nhật lí vạn ky*, e rằng ngay cả mặt còn chưa thấy qua, giúp ngươi cũng không phải là đắc tội Thẩm thái phó. Chút chuyện nhỏ thôi. Nếu như ngươi thật sự đắc tội Thẩm thái phó, xin lỗi, ta chỉ có thể đưa cơm tù cho ngươi, không làm nhiều hơn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNG
General FictionTác giả : Mộc Hề Nương Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng Trạng thái: Full Số chương: 16 Nguồn: hoathienho.wordpress.com Ngày đăng: 4 Năm trước Cập nhật: 4 Năm trước Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, sinh tử, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ngọt s...