Đại Chu chinh hòa* chín năm, Thuận Đế băng hà.
(Chinh hòa: Ý chỉ chinh phạt tứ phương để thiên hạ hòa bình)
Thuận Đế không con, phiên vương nắm binh quyền, như hổ rình mồi. Gian phi Tiêu thị khống chế hậu cung, thái sư Tiêu Thủ thao túng tiền triều. Dòng họ Tiêu thị vốn là quang cảnh vô hạn, lúc này càng là một tay che trời. Tấn Dương Thái Nguyên Vương lấy danh nghĩa của Thanh Quân Trắc thống lĩnh năm vạn tinh binh suốt đêm đánh thẳng vào kinh đô Kiến An, bao vây Tiêu thái sư và phe cánh của ông ta trong Chính Đức Điện.
Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nấp sau, Thái Nguyên Vương thượng vị thống trị hoàng thành, mới vừa tỉnh lại trong hưng phấn chiếm ngôi đế vương dễ như trở bàn tay, liền bị người dẫn binh vây đánh, kể cả bè lũ của Tiêu thái sư đang bị nhốt trong Chính Đức Điện, tất cả đều bị bắt. Lúc đó Thái Nguyên Vương vừa mới bắt Tiêu thái sư thì đã nghe âm thanh chỉnh tề của đội quân khôi giáp hùng hậu. Trong sương đao hàn kiếm, một người ngồi trên xe lăn, từ trong đám người đi ra.
Chỉ thấy hắn tóc bạc hơn tuyết, tướng mạo tuyệt hảo, vô cùng tuấn tú như tiên nhân. Người này vốn là thái phó đương triều Thẩm Vu Uyên, lúc thiếu thời đã thành danh, mưu trí vô song. Năm nay cũng đã ba mươi sáu, mặc dù tóc bạc nhưng dung nhan lại không già.
Thẩm Vu Uyên là vương hầu khác họ, là gia chủ Thẩm gia – một trong những thế gia đức cao vọng trọng ở Đại Chu, mười lăm tuổi ra trận, mười sáu thành danh, hai mươi tuổi được phong vương hầu khác họ, hai mươi tư tháo giáp về triều. Hai mươi sáu làm quan nhất phẩm, Thuận Đế đăng cơ liền phong hắn làm thái phó. Nếu bàn về quyền khuynh triều dã*, Tiêu thị chỉ là con hề nhảy nhót.
(Quyền khuynh triều dã: Ý chỉ Nhiếp Chính Vương hoặc thừa tướng, dưới một người trên vạn người, hoặc có thể nói là hoàng thượng chỉ là bù nhìn hoặc bị khống chế, hoạn quan nắm quyền)
Chẳng qua mấy năm trước Thẩm Vu Uyên bị tập kích, cột sống bị tổn thương, nửa người dưới tê liệt không còn cảm giác nên bắt đầu ru rú trong nhà. Hắn vừa lui, tựa như nắng gắt xuống núi, hàng loạt ngôi sao tranh sáng, khiến tộc Tiêu thị bò lên nên đắc ý vênh váo. Hài cốt tiên đế chưa lạnh, bọn họ đã khẩn trương soán quyền đoạt vị muốn khống chế triều chính. Đáng tiếc, bị người khác xem thành ve dẫn đường cho bọ ngựa, khi không còn tác dụng nữa cũng chỉ còn con đường tịch biên* diệt tộc.
(Tịch biên: Tịch thu gia sản)
Trong mấy tháng ngắn ngủi, trong triều thay đổi bất ngờ, người người trong kinh thành cảm thấy bất an, thế cục nghịch chuyển kinh thiên. Tấn Dương Thái Nguyên Vương mưu toan phản nghịch, giải vào đại lao chờ thẩm vấn. Dòng tộc Tiêu thị kết bè kết cánh, mưu triều soán vị, toàn tộc bị giết hầu như không còn. Tiêu thị bước lên hàng thế gia cao quý chỉ được mấy năm thì tan rã, rước lấy không ít chê cười.
Sau khi xử lý xong phản tặc, Thẩm Vu Uyên tuyên bố tiên đế còn có một người con trai, vì tránh bị bè lũ Tiêu gia hãm hại nên trốn trong lãnh cung. Tuy rằng năm ấy người này mới mười tuổi, lại thật sự là hoàng tử long tôn, hơn nữa Thẩm Vu Uyên cố tình đẩy hắn lên ngôi nên không ai dám phản đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNG
General FictionTác giả : Mộc Hề Nương Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng Trạng thái: Full Số chương: 16 Nguồn: hoathienho.wordpress.com Ngày đăng: 4 Năm trước Cập nhật: 4 Năm trước Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, sinh tử, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ngọt s...