Cửa đông hoàng cung hướng về đường lớn Chu Tước, hai bên đường Chu Tước đều là trạch viện của quan viên, tất đất tất vàng. Mà ở sâu trong hẻm nhỏ trong con đường Chu Tước có một cổng chính, bước vào cổng chính đó là ngoại viện Thẩm phủ. Thẩm phủ phân chia gồm có ngoại viện và nội uyển, hai phủ đệ rộng lớn hợp chung một chỗ, cửa chính, cửa trước, cửa sau và cửa nhỏ hai bên, cộng lại cỡ chừng mười cửa.
Cửa chính duy nhất là cái sâu trong hẻm nhỏ đối diện đường lớn Chu Tước, chỉ có thể chứa 1 chiếc xe ngựa, giống như đang nói cho hoàng đế biết Thẩm phủ không vượt quá quy cách thần tử. Trên thực tế toàn bộ kinh đô đều biết, mỗi khi Thẩm phủ có hoạt động gì lớn đều ra vào từ một cửa chính khác, cái cửa kia có thể cho bốn xe ngựa vào cùng một lúc. Thẩm phủ làm chuyện này chính là đang thị uy với hoàng đế, bằng mặt không bằng lòng, không chút kiêng dè.
Lâm Nha chạy được nửa đường thì dần dần tỉnh táo, chỉ dựa vào một mình chạy thẳng tới cửa Thẩm phủ, đừng nói gặp Thẩm Vu Uyên rồi giết chết hắn, e rằng mới tới cửa đã bị bắt đưa đến quan phủ. Nhưng nếu không trả thù Thẩm Vu Uyên, y thật sự khó giải mối hận này.
Việc này phải từ từ suy nghĩ, phải bình tĩnh —— hoàn toàn không bình tĩnh nổi!!
Lâm Nha tức giận chạy đến tửu lâu chụp thuốc mê tiên sinh kể chuyện, lén lút thay y phục của hắn, giả trang thành một người tứ tuần lên đài luận bàn. Y nói xấu Thẩm Vu Uyên sa vào tửu sắc, là tiểu nhân cậy thế lộng quyền, biên soạn cho Thẩm Vu Uyên có nhiều tật xấu, còn nói hắn tuy là tên bại liệt nhưng đêm nào cũng ăn dược tráng dương, bảo thận đan, đêm hưởng lạc mười nữ tử.
Trong tửu lâu có rất nhiều học sinh, người sùng bái Thẩm Vu Uyên chiếm đa số nhưng cũng không thiếu học sinh tài hèn sức mọn tự cho là trên đời dơ bẩn chỉ có mình ta trong sạch. Bởi vậy có người nổi trận lôi đình mắng chửi Lâm Nha nhưng cũng có người ủng hộ Lâm Nha, mời y uống rượu. Sau khi Lâm Nha phát tiết cơn tức trong lòng, thừa dịp hai phe bên dưới đánh thành một đoàn thì y len lén chạy trốn, đói bụng nên đi ăn vài thứ, kết quả ăn xong rồi nôn, nôn xong lại đói.
Lâm Nha khổ đến mức luôn trộm rơi nước mắt sau lưng người khác, y không muốn sinh đứa nhỏ, nhưng từng bị phụ mẫu bỏ rơi từ bé dẫn đến y không thể bỏ đứa bé trong bụng. Khổ sở gần nửa tháng, Lâm Nha vẫn không chịu uống thuốc dưỡng thai. Y ói đến khó chịu, bèn lặng lẽ giả trang chạy tới tửu lâu bôi đen Thẩm Vu Uyên, thấy người phía dưới đánh thành một đoàn, trong lòng rất vui vẻ.
Đáng tiếc sau đó vẫn phải chịu tội, ói ra mật xanh mật vàng. Lâm Nha hai mắt đẫm lệ chửi bới Thẩm Vu Uyên, trong lòng vô cùng giận hắn. Không ngờ bên Thẩm phủ đã có người sớm báo tin cho Thẩm Vu Uyên có người ở tửu lâu bôi nhọ hắn, còn miêu tả sinh động như thật.
Thẩm Trường Ninh nghe xong rất giận dữ: "Là ai biên soạn ra cái này tổn hại huynh trưởng? Hủy danh dự người ta quá đáng rồi! Nếu không phải huynh trưởng vang danh thiên hạ từ lâu, há phải oan không thể nói?!" Sau khi tỏ thái độ xong, nàng ho khan vài tiếng, hỏi khe khẽ: "Huynh trưởng, người kia nói huynh đêm cưỡi mười nữ nhân là thật hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNG
Ficción GeneralTác giả : Mộc Hề Nương Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng Trạng thái: Full Số chương: 16 Nguồn: hoathienho.wordpress.com Ngày đăng: 4 Năm trước Cập nhật: 4 Năm trước Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, sinh tử, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ngọt s...