Chương 3

1K 84 15
                                    

"Cái gì? Tại sao cậu lại nghĩ việc không phải do tên Đức Duy đó đã ép cậu chứ"Thanh An đập mạnh vô bàn khi nghe tin Quang Anh sẽ thôi việc tại đây

"Không phải,tớ đã nghĩ kĩ,tớ đã ảnh hưởng tới cậu rồi,vậy nên tớ không muốn tiếp tục đi làm nữa tớ sợ sẽ mang thêm rắc rối cho cậu"Quang Anh chẳng dám nhìn vô mặt Thanh An

"Gì chứ,tớ chả sao cả,cậu sợ tên đó làm gì,không được thì ly hôn thôi,tớ nuôi cậu"nghe vậy Quang Anh cười nhẹ

"Cảm ơn ý tốt của cậu,nhưng tớ k-"

"Thôi được rồi tớ hiểu cho cậu mà,cậu có muốn làm việc khác không, tớ sẽ kiếm cho cậu"Thanh An chen vô lời cậu
"Vậy hả,tớ sẽ biết ơn cậu nhiều lắm An"mắt Quang Anh sáng lên. Bỗng điện thoại em kêu lên, mặt em tối sầm lại

"Xin lỗi cậu nha,tớ phải về rồi,chuyện này để hôm sau rồi chúng ra nói nha"Nói rồi Quang Anh đứng dậy tạm biệt Thanh An rồi chạy ra ngoài
-----------------------
Quang Anh ngồi lên trên xe hướng mắt nhìn Đức Duy,cậu thắc mắt tại sao nay hắn lại không đi làm mà lại ở đây để đón cậu như này, linh cảm mách cậu không có gì hay

"Em đang suy nghĩ gì vậy"Đức Duy hỏi cậu nhưng mắt vẫn tập trung vào chiếc laptop trước mắt không nhìn cậu lấy 1 cái

"Kh-không c-có gì!" Cơ thể em bất chợt run lên,khiến âm thanh phát ra không rõ.Hắn bỏ chiếc laptop xuống phía bên cạnh liếc em 1 cái

"Em run gì vậy,đang giấu tôi việc gì sao"hắn nhào tới chưa mở miệng đã bị hắn cưỡng hôn

"Ưm..a"Chưa kịp định hình được mọi chuyện khiến cơ thể em run rẩy,hơi thở như bị hắn rút cạn.Em liên tục đập vô ngực hắn nhưng chẳng có tác dụng gì....

"Quang Anh,...em" hôn xong hắn ghé vào cổ em , hơi thở hắn rất gần làm em nhột,bất ngờ hắn cắn thật mạnh vào cổ em,dù có giãy dụa như nào thì hắn cũng không tha em

"..D-duy dừng lại,em xin....hức a-anh ..hức"Em bất lực đến bật khóc, em sợ hắn lại đè em ra ngay trên chiếc xe này dù cho đây là con xe hàng hiệu thì hắn vẫn sẵn sàng dây dưa với em,chơi em đến mền nhũn thì hắn vẫn không tha em và đặc biệt em sợ nhất là mang thai.Đúng,là mang thai,tại sao 1 đứa con trai như em lại mang thai được chứ?
••••
Em cũng không biết nữa, có 1 hôm em vì đau bao tử nên đã lén hắn mò đến chỗ anh Trường để khám,em đang ngồi đợi anh Trường đưa thuốc thì khi anh Trường đi ra,mặt anh ấy xanh đi trông thấy

"Quang Anh,nếu con trai có thể mang thai thì em có tin không" anh Trường hỏi lạ thiệt,tất nhiên là không rồi ai lại đi tin chuyện đó chứ

"Không ạ, có chuyện gì sao"Quang Anh hỏi với khuôn mặt đầy thắc mắt

"...." Anh Trường im lặng 1 hồi,đưa cho em 1 mảnh giấy rồi bảo em đọc hãy đọc nó đi.Đó là 1 tờ giấy bị nhàu nát nhưng thật may vì chữ trên đó vẫn có thể đọc ra.Hoá ra đây là bức thư do người mẹ quá cố của em để lại,trước khi sinh em cơ thể bà ấy vốn ốm yếu nên bà ấy biết việc sinh em mà 2 mẹ con đều sống sót được đều rất khó khăn,nên trong lúc sinh em bà ấy luôn viết rất nhiều thư cho em,chưa nhìn được mặt bà ấy nhưng qua lời ba kể cộng với hàng tá bức thư bà ấy viết cho em,em cũng biết mình có 1 người mẹ tuyệt vời như nào tiếc là em chưa bao giờ thấy bà ấy cả,nhưng em tin chắc dù có chuyện gì mẹ vẫn sẽ luôn bên em.Nhưng mẹ em chắc là 1 người thích bày trò,thư nào bà cũng giấu đi cả,rồi đưa manh mối cho cha con em tìm.Có thể là ở những nơi đơn giản,đến những nơi không ai lường trước được.Cầm lấy lá thư trên tay,em khẽ cười vì lâu lắm rồi mới đọc lại thư của mẹ em.Vừa đọc nụ cười em dần vụt tắt đi,đọc xong lá thư đó thứ đọng lại bên trong em chỉ là 7 chữ

[Caprhy]Gương vỡ liệu có lành?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ