Chương 35

306 27 9
                                    

Đức Duy có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc xen lẫn với mùi mưa, hắn chưa chết sao?

Hoàng Đức Duy cố gắng hé mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh, hắn thấy người nào đó đứng trước mắt mình, hơi thở của đối phương gấp gáp 1 cách bất thường

"Đức Duy?" Là giọng của Quang Anh, hắn biết mà, Quang Anh là người tốt, làm sao em có thể bỏ mặt hắn như vậy được

"Aa, mình đã làm gì thế này, điên mất thôi" Quang Anh nói lí nhí trong cổ họng nhưng vì em đang ôm chặt hắn và không gian yên tĩnh này đủ để hắn có thể nghe từng chữ một.

Giọng em run lắm, là vì lạnh sao, đồ trên người em cũng ướt hết rồi, để lâu sẽ thấm vào người mất nghĩ là vậy ấy vậy mà cơ thể của Đức Duy không cho phép hắn động đậy được, tay chân như muốn rời xa hắn, cũng không mở miệng ra nói chuyện được vì những vết thương xung quanh

Có lẽ Quang Anh không biết hắn vẫn có 1 chút ý thức mà đang nhìn chằm chằm vào em, em đang vừa ôm chặt hắn vừa gọi điện cho ai đó, tay không ngừng lay người Đức Duy.

Thơm thật, mùi hương của Quang Anh là 1 thứ gì đó rất thu hút hắn, từ hồi đó đến giờ mùi hương đó vẫn làm hắn ngày đêm thèm khát.

Hắn hơi nghiêng đầu vào lồng ngực em, em vẫn đang nói cái gì đó nhưng dường như tai hắn đột nhiên bị điếc ngang, không thể nghe em nói gì nữa, mắt cũng dần dần mờ đi, chỉ còn lại 1 màn sương rồi sau đó chỉ còn là 1 màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của Đức Duy.

————————————————
22:59 phút ngày 17/3/2024

Hoàng Đức Duy mở mắt ra, ánh sáng loé lên làm hắn phải nhắm mắt lại ngay lập tức, mùi thuốc sát trùng nồng nàn khắp căn phòng

"Tình rồi à?" Nghe thấy tiếng nói, hắn khẽ nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó

Là Trung Hiếu, đã lâu rồi mới thấy Trung Hiếu xuất hiện ở đây.

"Ừm"

"Ừm nghe phũ phàng thế, tôi là nửa đêm chạy đến hỏi thăm bạn đấy không cảm ơn tôi đi"

"Cảm ơn" Trung Hiếu nghe vậy tròn mắt ra nhìn, lần đầu tiên nghe được Đức Duy nói cảm ơn đấy.

"Gì? Bị đánh xong bị chập não à, sao tự nhiên ngoan thế"

Hoàng Đức Duy chẳng quan tâm gì đến câu nói của Trung Hiếu, thứ hắn mong chờ không phải là bản mặt của người "bạn thân" từ cấp 2 đến giờ.

"Nào, tôi biết là cậu đang ngóng ai nhưng ít nhất cũng đừng lạnh nhạt thế chứ, đau lòng đấy" Nói rồi Trung Hiếu đưa tay lên xoay đầu Đức Duy lại sang giường bên cạnh.

Là Quang Anh, có vẻ em khá mệt mà ngủ đi trên người Thanh An rồi.

"Thấy chưa, lặn lội nơi xa xôi về thăm xong bị giựt vợ thế đấy" Trung Hiếu thở dài rồi ngồi xuống giường của Đức Duy, Trung Hiếu cúi xuống thì thầm đủ để 2 người nghe.

"Có phải bị đánh vì tình yêu không"

"Phải"

"Chà không ngờ cũng có ngày, bé Duy cũng hi sinh bản thân mình để cứu lại người cũ đấy"

[Caprhy]Gương vỡ liệu có lành?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ