Chương 33

350 23 5
                                    

"Duy...."

Giọng nói quen thuộc của Quang Anh làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn cảm thấy bản thân mình như đang nằm lên người của 1 ai đó.

Mở mắt ra, mất 1 lúc lâu để nhận ra người ở dưới người mình là Quang Anh, trên người em không 1 mảnh vải che thân, trên người chi chít vết bầm tím ở cổ, và 1 chút mùi sắt của máu vẫn còn thoang thoảng khắp phòng, mùi tinh dịch tanh nồng sộc lên mũi của Đức Duy.

Khốn thật, đêm qua Đức Duy chẳng nhớ hắn đã làm gì nữa, chỉ nhớ là đám bạn cũ của hắn cứ thách thức hắn uống rượu, bản tính vốn ganh đua hắn đâm đầu vào uống hết ly này đến ly khác, đầu hắn choáng váng nhưng vẫn cố chấp uống, mà không biết đã có người lén đổ thuốc tình dục vào ly rượu đó.

Nhìn lên gương mặt mệt mỏi của Quang Anh, trên khoé môi em còn đọng lại chút tinh dịch của Đức Duy. Bỗng trong đầu hắn nhớ đến hình ảnh đêm hôm qua

"Aaa, không...hức..Duy đừng bắn va..hức..vào trong" Quang Anh không ngừng lấy tay đẩy cậu em của Đức Duy ra khỏi hậu huyệt nhỏ đã sưng tấy lên của em.

Tính mặc kệ em mà tiếp tục việc làm còn đang dang dở của mình, thì bỗng ở bên tai của hắn ướt ướt.

Là Quang Anh đang đưa cái lưỡi nhỏ của mình lên kiếm tai hắn, gương mặt của em đỏ bừng đi, nước mắt liên tục chảy ra, thấy Đức Duy dừng lại 1 nhịp, Quang Anh vòng tay kéo đầu Đức Duy xuống, lưỡi em bắt đầu liếm từ mắt xuống dưới miệng.

Em biết, bản thân em càng phản kháng thì càng để con quái vật bên trong hắn được đà lấn tới, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm hắn dịu xuống thì may ra em mới được hắn chú ý đến mà nương tay.

Đúng như em nghĩ Hoàng Đức Duy từ từ rút ra, chưa kịp thở thì miệng em bị 1 thứ to lớn tấn công dồn dập, nó chưa kịp để em nhận ra điều gì mà cứ liên tục ra vào trong miệng nhỏ.

Hoàng Đức Duy nắm lấy tóc em, hông không ngừng đưa đẩy nó vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ, vì bất ngờ mà em không quen với sự tấn công dồn dập này, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.

Miệng của em mỏi nhừ đi, thì bất ngờ 1 dòng nước mạnh bắn thẳng vào bên trong, mùi tanh của tinh dịch lan toả khắp khoang miệng em, Hoàng Đức Duy không rút ra, hắn thở hắt ra 1 hơi với gương mặt nhẹ nhõm.

Em chỉ đành nuốt nó xuống.

Nhớ lại chuyện đấy, Đức Duy liên tục đánh vào đầu mình, giờ thì hay rồi, biết phải nói sao với Quang Anh, vốn dĩ đã bị em ghét đến mức cạch mặt, mãi mới được em gỡ block tưởng mọi việc diễn ra suôn sẻ

Nhìn xuống Quang Anh, gương mặt em toát lên vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn đỏ lên. Hoàng Đức Duy nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, 2 tiếng nữa là Mẫn Nhi đi học, cứ nằm đây vậy Mẫn Nhi sẽ dậy mất.

Nghĩ rồi, Hoàng Đức Duy ẵm em lên, cố nhẹ nhàng hết sức để em không tỉnh dậy
......

Quang Anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, em mở mắt ra nhìn thấy mình đã nằm ở trong phòng mà không phải cái ghế sofa đêm qua.

[Caprhy]Gương vỡ liệu có lành?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ