Chương 38

228 26 0
                                    

Hoàng Đức Duy mở mắt ra, hắn nhìn ngó xung quanh, đây là bệnh viện sao? Vậy ra hắn vẫn còn sống, hắn vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm, có Quang Anh ở đó và em ấy khuyên hắn ở lại đấy.

Hắn nhớ rồi, hắn đã hứa với người đó 1 điều là sẽ đi hoà giải với Quang Anh ở thực tại, nghĩ thế nhưng khi ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ lồng ngực làm hắn đau điếng, đưa tay ôm lấy ngực của mình, Đức Duy nhìn xuống dưới, ở dưới được băng bó gần như là quấn kín người hắn.

"Dậy rồi à?" Đức Duy giật khi nghe thấy có người nói, hắn quay sang nhìn.

Đức Duy đang nhìn thấy Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn không nhớ nỗi dáng vẻ của em như nào nữa, hắn chỉ nhớ là nhìn em rất khác với Quang Anh ở trong mơ của hắn.

Nhưng đời đâu như là mơ đâu đúng không? Hắn nhìn lại em, không ai lên tiếng gì cho đến khi hắn nhìn thấy cánh tay của em cũng được băng bó lại.

Hình như lúc đó trước khi bất tỉnh đi hắn đã cầm lấy mảnh thủy tinh mà đâm vào tay em. Không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa, không biết em có đau không nhỉ? Máu có chảy ra nhiều không?

"Tay em, nó.... Đa-đau chứ?" Vừa mở miệng ra nói, cảm giác rát ở cổ họng làm hắn khựng lại 1 nhịp.

"Tay?" Quang Anh nói xong nhìn lên cánh tay em, em nhìn 1 hồi rồi âm thanh xoẹt vang lên, miếng băng được quấn chặt trên tay em cũng từ đó mà rơi xuống từ từ.

Quang Anh đưa tay lại gần Đức Duy hơn, hắn nhìn vào vết thương ở trên tay em, nó không sâu nhưng khá là dài và rộng nữa.

"Đau chứ?"

"Anh làm này là vì tôi à?"

Cả 2 người đều đồng thanh hỏi.

"Không đau."

"Thật chứ?"

"Ừm"

Sau đấy vẫn là 1 khoảng thời gian im lặng, Quang Anh là người chủ động trước

"Tôi trả lời câu hỏi anh rồi, anh cũng trả lời tôi đi"

"Trả lời gì chứ?"

"Anh làm điều đó là v-" chưa kịp nói xong tiếng két két chói tai vang lên từ phía cửa, 2 bóng người từ từ đi vô

"Ơ" vừa đến gần giường, âm thanh vang lên, Quang Anh cũng quay đầu lại nhìn

"Ủa, Đức Duy tỉnh dậy rồi sao" Quang Anh gật đầu, giọng nói này quen lắm, nó khàn khàn nhưng lại nghe khá dễ nghe.

"Trời ạ, anh có bị câm không Quang Anh, ít nhất thì cũng báo với bác sĩ để xem tình hình như nào chứ, cứ im vậy ai mà biết" Vừa nói nó vừa chạy ra khỏi cửa.

Hắn nhớ rồi đấy là giọng của Rhyder.

"Anh đừng quan tâm nhé, Rhyder nói chuyện khó nghe vậy thôi chứ không có gì đâu" Vậy người nói câu này chỉ có thể là Captain thôi nhỉ.

Quang Anh lắc đầu ý muốn bảo không sao rồi nhìn lại về phía hắn, sau đó em đứng dậy, cúi chào Captain rồi rời đi.

[Caprhy]Gương vỡ liệu có lành?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ