Khi những hạt nắng ban mai đầu tiên được hắt qua khung cửa sổ, chúng đua nhau len lỏi vào trong căn phòng lạnh lẽo. Một chút cảm giác đau lòng không muốn thức giấc vì lo sợ một ngày đượm buồn nữa lại ập đến, chỉ muốn được yên giấc trên giường mãi mãi. Những hình ảnh về một chàng trai với một gương mặt ngây ngô, đôi má phiếm hồng cùng đôi mắt long lanh quay cuồng trong đầu như một thước phim không hồi kết. Những bông hoa phai sắc được hứng từng giọt nắng đã lấy lại sức nở rộ. Rồi khi những hạt nắng gay gắt ấy tiếp xúc vào đôi mắt, bản thân mới nhận ra mình sẽ lại bắt đầu rơi vào một khoảng ngày dài đơn độc.
...
Cựa quậy thân thể đầy mệt mỏi qua lại trên chiếc giường lạnh giá. Một ánh nhìn xa xăm chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn, những tiếng thở dài nặng nhọc liên tục được hắt ra. Người ấy ủ rũ, như một cái xác không hồn. Chẳng hiểu vì sao lại bật cười, một nụ cười tan thương, một nụ cười cay đắng. Ôi không...! Nỗi mất mát quá lớn, con tim rỉ máu lại bắt đầu dâng trào từng cơn đau rát khiến nó như bị nhấn chìm vào bóng tối, gục ngã xuống lòng đại dương.
" Lại nhớ em rồi... em ơi.."
Đưa vội hai tay che đi nỗi nhớ nhung nghẹn trào. Ôi cái thứ tình yêu mà vừa yêu sâu đậm, vừa căm ghét khôn nguôi đã dằn xé và hủy hoại chính mình, nhưng tại sao lại không thể nào buông bỏ. Rối rắm như lạc vào mê cung để tìm kiếm hình bóng thân thuộc của em, nhưng em ơi... tại sao em lại rời bỏ tôi mà đi nữa rồi ?
Ảo tưởng rằng có thể sẽ được ở mãi bên cạnh em. Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy đã khiến Gemini hoàn toàn thức tỉnh. Hắn vẫn nhớ như in đã ôm thật chặt người thương vào lòng, cùng nhau say giấc. Nhưng buổi sáng khi thức dậy, quan sát trông ngóng đủ kiểu lại chẳng thấy hình dáng bé nhỏ của em đâu. Vì nỗi yêu em quá lớn, hắn không cho phép mình ngồi yên, tức tốc chạy đi tìm kiếm. Nhưng đổi lại được gì ? Là một con số 0 tròn trĩnh khi nghe Nattawat báo tin rằng Fourth đã cùng Norawit rời đi.
Không một lời từ biệt ! Tính đến nay cũng đã hơn một tháng Gemini không được ngắm nhìn gương mặt khả ái của con người đáng thương ấy. Đêm về mong nhớ, vật vã trong bóng tối cùng vô số câu hỏi rằng em đang ở đâu ? em đang làm gì ? em sống có tốt không ? em có được vui vẻ không ? Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến lòng như quặn thắt. Mối tình mà hắn dốc hết tâm can, lúc này chỉ còn dang dở...
Kể từ ngày Fourth biến mất, Gemini dường như suy sụp hoàn toàn. Hắn ta luôn vùi đầu vào những thứ bia rượu, cơn bệnh trầm cảm vì thế cũng bùng phát dữ dội khiến tinh thần chẳng còn ổn định được nữa. Suốt ngày cau có, chửi mắng, thậm chí là tự hành hạ bản thân. Công việc được Lão đại bàn giao để chiến đấu giành lấy ngôi vị cũng chẳng có tâm trạng để thực hiện. Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn chứa hình bóng của Fourth... Fourth... Fourth mà thôi.
" Tôi hối hận rồi, hối hận thật rồi.."
" Cậu đang ở đâu vậy ? Làm ơn hãy quay về đi được không ? "
" Tôi đã biết lỗi rồi mà ? Tại sao cậu còn chưa trở về bên cạnh tôi nữa ? "
" Fourth ơi... Trời lạnh quá, cậu có mặc áo ấm không đấy ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | SM | Kẻ Phản Bội
FanfictionĐánh đập, hành hạ và giày vò bao nhiêu cũng không đủ " Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết khi đã dám phản bội tôi... Kẻ tệ bạc " !! Fic có yếu tố bạo hành, (18+) SM, ngược, chủ x nô,... Lưu ý : Truyện hoàn toàn hư cấu, có chứa nội dung nhạy cảm và...