23. Hàn gắn

1.8K 128 23
                                    

Lại một đêm dài nhanh chóng trôi qua, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh êm dịu của gió và những tiếng chim rất xa. Ánh sáng mặt trời ló dạng nhạt nhòa qua ô cửa sổ, người nhỏ cố gắng mở lấy đôi mắt nhưng cảm giác mệt mỏi và nặng nề vẫn còn động lại từ giấc mơ khiến em phải vật vã rất nhiều mới có thể tỉnh dậy.

Cảm giác bất lực tràn ngập trong từng hơi thở. Sự cô đơn và buồn bã bủa vây, cảm thấy mình giống như một người lạc lõng giữa không gian trống rỗng. Mặc dù mắt đã mở, nhưng tâm trí vẫn cứ đắm chìm trong sự mịt mù của những suy tư và đau đớn.

Không có tiếng cười, không có tiếng của sự sống, chỉ có sự yên bình và lạnh lẽo ngập tràn. Fourth nằm lì trên giường, ôm lấy tấm chăn ấm. Tâm tư khó chịu vì cảm nhận được sự rủ bỏ, em là muốn tiếp tục trôi dạt vào giấc ngủ để có thể thoát khỏi cảm giác chán chường và vô vị của cuộc đời.

Khoan đã...

Giây phút cuối cùng trước khi đôi mắt dần chìm vào bóng tối, đột nhiên Fourth lại tỏ ra kinh ngạc mà bật phất người dậy. Trên gương mặt bấy giờ hiện rõ sự hoang mang, kèm theo đó là sự bối rối đang lan toả trong tâm trí khiến em không ngừng quan sát xung quanh để tìm hiểu ra vấn đề.

Mơ màng nhìn chằm chằm vào không gian trống vắng trước mắt, dùng ánh mắt tìm kiếm một dấu vết nào đó, một gợi ý nhỏ để an ủi lòng bất an.

Quan sát mỗi chi tiết, mỗi khoảng trống, cảm giác cô đơn như càng lan tỏa từ mỗi góc của căn phòng. Những băn khoăn quay cuồng trong đầu, mỗi phút trôi qua càng làm tăng thêm cảm giác thấp thỏm và khó chịu ở bên trong con người em.

" Không lẽ... Gemini đã về rồi sao ? "

Không thôi suy đoán trong đầu, vô cùng thắc mắc tại sao mình lại nằm ngủ trên giường mặc dù đêm nào cũng cố mà né tránh nó. Phải rồi, chỉ có khả năng là một người nào đó đã giúp mình. Nhưng ngoài chủ nhân của căn phòng này ra thì làm gì có ai có thể vào khi chưa có sự cho phép ? Trời ạ ! Dĩ nhiên P'Love lại càng không thể vì sức lực của cô không hùng dũng đến thế.

Đúng vậy, chỉ có thể là Gemini thôi, Fourth chắc chắn điều đó. Nhưng dù có quan sát một cách tỉ mỉ vẫn không thấy hắn ở đâu cả. Tự hỏi rằng liệu có khi nào Gemini lại đi nữa rồi không ? Mong manh giữa cảm giác mất mát và hy vọng. Bỗng chốc rơi vào u sầu, còn chưa kịp nhìn thấy người thương lại phải rời xa nhau nữa rồi. Fourth lúc này bất lực, vẻ mặt vì thế cũng bộc lộ rõ nét buồn rầu vô đối.

Hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát những xúc cảm đang dâng trào trong lòng ngực. Mặc dù biết rằng người mình yêu đã về, nhưng không thấy bóng dáng của họ ở đâu khiến cho Fourth càng trở nên bất an.

Cảm nhận cái thứ lạnh lẽo từ tận đáy lòng như là một khúc ca của sự cô đơn đang vang lên trong không gian rộng lớn. Nỗi buồn càng lúc bao phủ tâm trí khi Fourth bắt đầu nghi ngờ và tự trách lấy mình, liệu có phải mình đã làm sai điều gì đó khiến cho Gemini không muốn chạm mặt với mình nữa hay không ? Đôi mắt như đang cố gắng chống lại cơn thuỷ triều gợn sóng, lòng buồn đau nhức cứ thế mà làm cho em khó chịu đến độ tuyệt vọng.

GeminiFourth | SM | Kẻ Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ