3.

679 50 2
                                    

hắn cấu xé đôi môi mỏng nhẹ ấy đến độ rướm máu trông thật tội nghiệp. nhìn cái cách mà jihoon ngấu nghiến đôi môi đó như một con thú bị bỏ đói lâu ngày...

hyukkyu như bị đẩy vào đường cùng. vô thức lấy chân đạp thẳng vào bụng hắn.

"chà! có vẻ là dùng lực hơi nhiều nhỉ"

vùng bụng của jihoon đã có dấu hiệu ửng tím, lực mạnh thật đấy... nhưng mà điều đó vẫn không khiến hắn phát điên lên. hắn chỉ nhìn hyukkyu , cười nhẹ và bước ra khỏi phòng. tiếng "rầm" đó đã làm người bên trong giật mình, hyukkyu lo sợ mà run lẩy bẩy.

"mẹ kiếp! số của mình sao lại đen đủi như này."

cậu bật khóc, có lẽ suốt 20 năm kể từ mẹ cậu mất năm cậu 12 tuổi, sự đau thương luôn đeo bám theo cậu. sự an ủi duy nhất đó chiếc dây chuyền khắc tên cậu, là hơi ấm cuối cùng trước khi mẹ cậu kịp nói với cậu điều gì...

suốt 3 ngày qua, jihoon không thèm bén mảng tới chỗ hyukkyu, mặc cho cậu sắp chết khát tới nơi rồi. lúc cậu tưởng mình sắp chết vì thiếu nước thì jihoon bước vào trên tay là đĩa beefsteak và một ly nước. jihoon tới chỗ hyukkyu đặt nhẹ thức ăn xuống. hyukkyu cầm ngay ly nước mà dốc hết... miếng thịt bò nướng kia quá đỗi xa xỉ với cậu, nó khiến cậu cứ chần chừ không dám ăn.

"ăn đi!"

jihoon vuốt nhẹ mái tóc của hyukkyu. đây là sự dịu dàng mà người đầu tiên dành cho cậu kể từ khi cậu mất. hyukkyu ngại lắm, cậu cúi mặt xuống mặc cho lỗ tai bừng đỏ. khoảnh khắc ấy tim hyukkyu như trúng một nhịp...cậu sờ lên tim mình...
*nó là gì nhỉ, tình yêu ư? hay cậu ta chỉ thương xót mình thôi*

jihoon thấy anh không ăn, liền lấy nĩa bảo anh há miệng ra, nếu không còn sức thì có em đây...

ngay sau hôm đấy, ngày mà jihoon không nói gì chỉ rời khỏi phòng. cậu đã được giáo huấn một trận bởi người anh sanghyeok.

"muốn chó ngoan phải không cho nó ăn nó uống. đợi đến lúc nó sắp chết đến nơi rồi thì hẵng xuất hiện...nhẹ nhàng...tự nhiên như thế tự khắc nó sẽ nghe lời mình thôi..."

chodeft | kết thúc - bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ