dạo gần đây, jihoon như một con người khác. nhẹ nhàng đối xử với tất cả mọi người khiến cho ai nấy cũng bất ngờ ngay cả người anh sanghyeok của mình...
"anh biết anh đã dạy em rồi nhưng không ngờ em sẽ nghe lời đấy."
"anh à! anh dạy em rồi mà...em chỉ thực hiện thôi. em muốn cái lần đầu của anh ta, sau đó vứt đi...ahh nghe thôi đã thấy thích rồi."
jihoon đứng phắt dậy, đi vào phòng kín kia.
"anh! anh dậy chưa?"
chất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, người bên trong chăn lồm cồm bò dậy. 'leng ceng", tiếng dây xích ở cổ tay vang lên.
"ah...tháo nó ra"
hyukkyu hoảng hốt khi nhìn thấy dây xích được xích vào cổ tay mình. cậu vũng vẫy cũng không được, bất lực nhìn người ở cửa nhưng hắn chỉ cười, đi ra khỏi phòng. khi jihoon đóng cửa ra, một dòng điện chạy dọc người hyukkyu.
"ư"
hyukkyu vặn người, run rẩy bỗng ở góc phòng phát ra tiếng.
"anh hyukkyu! dây xích đó sẽ trói buộc anh ở cạnh em mãi mãi. nếu anh phản kháng thì nó sẽ giống như vừa nãy hoặc... có thể mạnh hơn. vậy nên em mong anh sẽ ngoan ngoãn và yêu em!. đồ ăn em để ở cạnh giường."
hyukkyu ngờ ngợ ra rồi, hắn ta đâu có yêu thương gì cậu đâu. hắn chỉ muốn giam cầm cậu. đến đây chỉ trách cậu đã phải nắng với một kẻ có suy nghĩ lệch lạc một cách quá nhanh.
"vậy thì thà chết còn hơn..."
lập tức một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu. cậu lại run rẩy. góc phòng lại phát ra tiếng nói...
"người xinh đẹp chỉ nên nói những lời hay ý đẹp thôi đúng không? anh kim hyukkyu"