Min-hyung dùng cơ thể có phần to lớn hơn Jihoon để đè cậu ta vào tường, nhưng Jihoon cũng chẳng phải dạng vừa hắn vùng vẫy hết sức bình sinh để thoát ra định tóm lại Hyuk-kyu đang bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn bị Min-hyung tóm cổ lôi lại.
"bỏ tao ra, bằng không tao sẽ xé xác Min-seok như 3 đứa kia đấy."À, phải rồi Jihoon nằm giữ 5 sinh mạng nhưng 3 người kia đã bị Jihoon dày vò đến nỗi phát điên, họ bị tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Sanghyeok rất giỏi trong việc lựa quà cho em trai của hắn, anh ta chỉ lựa những con người không có nơi gọi là nương tựa, hắn sẽ mua với giá cực hời cùng với nhiều hứa hẹn giành cho nạn nhân, ai mà biết được chỉ cần đặt chân vào ngôi nhà này thì sinh mệnh của họ chỉ là 1 cọng tóc đang bị kéo căng ra 2 phía. Suy cho cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là Jihoon, hắn được thoả mãn dục vọng, được thoả mãn việc làm tổn thương người khác. Một trong những nạn nhân đã bị hắn dày vò đến nỗi bị tâm thần, không tự chủ được cảm xúc và giờ đang lang thang nhặt từng mảnh vụn ở đường đã thốt lên trong lúc còn tỉnh táo.
" thằng khốn nạn, đống tiền dơ bẩn kiếm ra từ bàn tay cũng dơ bẩn nốt của mày thì..."
*chát!
Tiếng chát oan nghiệt xé rác ban đêm đầy mơ mộng.
"mày còn dám cãi lại cả tao cơ à, mày có biết bà già nhà mày đang tâm thần và phải vào bệnh viện đã chữa trị bằng những đồng tiền dơ bẩn của tao như mày nói không, hay tao cho mày toại ngoại giống mẹ mày nhé. Con ranh"
Quay về với thực tại, trước cơn điên của Jihoon, Min-hyung vẫn không mềm lòng mà buông tay. Thấy thế Sanghyeok vội đưa người đi, thấy Hyukkyu bị đưa đi, Jihoon càng gào lên, giọng hắn đã khàn đặc rồi hắn im bặt. Ai cũng tưởng hắn đã bình tĩnh nhưng hắn lại khóc nức nở nhìn về phía anh Sanghyeok.
"Anh...anh, Hyukkyu là...nguồn sáng duy nhất của em, anh bảo Min-hyung bỏ em ra, cho em theo Hyukkyu không ạ."
Jihoon khóc, hắn như chưa bao giờ được khóc vậy nhưng Sanghyeok đang quen với cảnh này, hắn chỉ nhìn thằng em đang giãy dụa cùng với hàng nước mắt rồi quay đi cùng Min-hyung để Jihoon lại trong căn phòng đã từng tràn đầy tiếng hét thất thanh. Giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc thút thít như trẻ con.
Thấy kế này không được, Jihoon đứng bật dậy với khuôn mặt lạnh tanh.
"đừng tưởng em không biết điểm yếu của anh và nó là gì."Jihoon tính lao ra xử luôn Minseok đã được đưa về phòng nhưng chợt nhận ra mình còn có một cuộc họp quan trọng với đối tác Jihoon nhìn vào cảnh của khắc số và hắn cũng nhìn lên lầu.
" Hai người may thật đấy."
Jihoon vội vã lên lầu và chuẩn bị lên xe cùng trợ lý để cùng mình đến công ty.
Một cái bọc hoàn toàn mới